Bài tập làm văn và ước mơ gởi lại sân trường

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Cái đề tập làm văn này được dư luận gần đây quan tâm bởi qua cây bút của một bạn học sinh lớp 9 trường THCS Trần Phú-Hải Phòng, nó trở nên đặc biệt vì những tưởng tượng vô cùng phong phú. Tự dưng đọc bài tập làm văn của bạn ấy tôi lại nhớ là mình đã quên mất, cái ước mơ mà mình đã có khi bằng tuổi bạn ấy.



Bức thư của tôi ngày ấy viết cho Huy đứa bạn học chung với tôi từ hồi tiểu học, bức thư ngày ấy được viết với ước mơ trở thành một cán bộ phụ trách Đoàn tài giỏi, một giáo viên giỏi, tôi từng mơ ước thế khi tôi là một cậu nhóc học lớp 9. Tôi sẽ về trường gặp lại thầy cô và đặc biệt là gặp thầy, người đã định hướng cho tôi ước mơ ấy, tôi sẽ kể thầy nghe những gì tôi đã đi qua đã nhỉn thấy trên từng bước chân tình nguyện của tuổi trẻ, tôi nói với thầy về công việc của tôi hiện tại và của bạn bè cùng lớp. Thưở ấy, ước mơ của chúng tôi ai cũng đẹp, đứa nào lớn lên cũng muốn làm nhà giáo, làm công an, làm nhà báo, làm kỹ sư, ... Những ước mơ màu xanh ấy theo tôi và theo bạn bè cùng lớp trên những bước chân đến trường.

Cuối năm lớp 9, tôi chọn trường Châu Thành A là nơi tiếp theo để thực hiện ước mơ của mình, năm cuối cấp, ngày tổng kết năm học, mọi người nhìn nhau và hứa không bao giờ quên nhau, chúc nhau thành công trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Đừng quên nhau lớp trưởng nhé ! Chúc lớp trưởng thảnh công, trang lưu bút tràn ngập những yêu thương như thế, ... Kết quả thi tuyển và xét tuyển được công bố vào tháng 10/2006 tuy kết quả kỳ thi không như tôi mong đợi, nhưng ít nhất tôi vẫn đã đạt được đích đến của mình, tin sốc đến với tôi, Huy rớt xét tuyển, và nghỉ học, bước vào đời sớm, không phải chỉ Huy mà nữa lớp 9/1 thân thương của tôi đã dừng chân lại ở kỳ tuyển sinh năm ấy...

Tám năm, chưa đủ 20 năm như đề văn cô Nhàn đã cho trong kỳ kiểm tra năm đó, nhưng cũng là đủ để kiểm tra lại chúng tôi đã làm được gì trong ngần ấy thời gian trôi qua, tôi trở về trường trong một chiều cuối tháng 10, trường cũ kỹ hơn ngày xưa nhiều, rêu phủ xanh, và không giống như tôi mong đợi cũng không giống bài tập làm văn năm đó, tôi  không gặp ai cả, chỉ mỗi tôi và những gốc thông già cõi,... Tôi nhìn mọi thứ nhìn về cái hành lang năm đó, Huy chắc không bao giờ nghỉ nó sẽ trở thành 1 thợ may nhỉ, An siêu nhân ngày ấy giờ lại là một kỹ thuật viên lắp ráp linh kiện Iphone xa cái ước mơ kỹ sư cơ khí của nó, kỹ sư chế tạo máy Quốc Vinh lại trở thành giảng viên, Huỳnh Kim và ước mơ ca hát giờ là một cô kế toán viên, và tôi cũng không giống ước mơ của mình ngày ấy, nghĩ lại tất cả mọi chuyện thấy sao mà hồi ấy dễ thương quá. Tuổi học trò mơ mộng nhiều, giờ thì nhiều đứa trong chúng tôi đã lập gia đình, thời gian dài không gặp nhau, nhưng mỗi khi bắt gặp nhau trên đường thì quấn quít cười nói không thôi. Dù giờ chúng tôi có khác xưa thế nào , dù ước mơ ngày ấy chỉ là ước mơ đã để lại sân trường, nhưng với chúng tôi thì những kỷ niệm cái thưở học chung lớp ấy làm sao thay đổi cùng thời gian được, dù giờ công việc khác nhau, giàu nghèo khác nhau nhưng khác gì khác thế nào được vì chúng tôi là bạn cùng lớp với nhau và điều này thì sẽ không bao giờ thay đổi được nhé, mỉm cười nhé ước mơ của tuổi 15 16, gởi lại nơi đây ước mơ ngày ấy của tôi.
24.11.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét