Người tình cuối

Những bánh xe thời gian nhẹ lăng, dòng đời không ngừng phủ những cơn sóng cứ ập đến rồi lại tan,… Bước qua ngần ấy những năm tháng khi mà trái tim ta đầy rẩy những vết sẹo, vết cắt của những mối tình đã qua, khi mà tim ta trở nên lạnh lẽo đến mức chán ngắt, tình yêu chỉ còn là những kỷ niệm, những vết thương in hằn trong quá khứ,… Ta tìm đến nhau như người tình cuối cùng.


Người tình cuối không hẳn là người ta yêu nhiều nhất cũng không hẳn là người yêu ta nhiều nhất mà là người xuất hiện bên cạnh ta đúng lúc nhất. Người tình cuối đến bên ta với tất cả sự bình yên và lắng động , họ không ồn ào hào choáng và tình cảm ta dành cho họ cũng chỉ nhẹ nhàng như những cơn sóng nhẹ cứ lăng tăng trên mặt hồ nhưng không bao giờ kết thúc.

Đã qua rồi một thời yêu, yêu như cả thế giới chỉ có yêu thôi, yêu như chỉ có ta và người ta yêu tồn tại rồi trong một khoảnh khắc nào ấy, tình yêu ấy tan vỡ thì ta nhận ra rằng thế giới này đâu chỉ có ta và người ấy. Tình yêu này dù có mãnh liệt và to lớn đến thế nào đi nữa thì nó cũng đã chết rồi đấy thôi nhưng ta vẫn phải tiếp tục sống , ta không thể chết như tình yêu của mình vì đời này đâu chỉ dành riêng cho mỗi ta…

Người tình cuối đến bên ta, ngồi nghe ta nói về những tháng ngày của tuổi trẻ, những tháng ngày mà ta không hề biết khoảng cách giữ bầu trời và mặt đất, ta cứ tự cho đời chỉ có mình ta là tài giỏi để rồi những vấp ngã khiến ta biết chẳng điều gì là dễ dàng, và khoảng cách để chinh phục bầu trời kia không chỉ là ở tầm nhìn của đôi mắt ta mà còn là cả 1 biển người xung quanh ta nữa, người tình cuối cười với ta với đôi chân cũng đầy những vết u bầm của những lần vấp ngã. Người đến bên ta với trái tim cũng đầy những vết xẹo ,người cũng giống ta, người cần ta ở đôi mắt vị tha và sự ấm áp của một đôi bàn tay đã chay sần theo năm tháng, người muốn ta đi vào cuộc đời người như một điểm tựa, một nơi mà người có thể sang sẻ bao vui buồn, một nơi mà người có thể khóc như một đứa trẻ, vì ta sẽ lặng im không nói gì cả , ta sẽ chuẩn bị khăn lau nước mắt cho người, ta sẽ lặng im và bất động trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ cho người tựa một bờ vai để người ngã vào để người có cảm giác an toàn mỗi khi ở bên ta.

Ta sẽ hát người nghe dù không hay nhưng người vẫn vỗ tay và mỉm cười với đôi mắt thích thú, ta kể người nghe một câu chuyện hài hước dù không vui nhưng người vẫn mỉm cười, nụ cười như động viên như khích lệ ta. Ta giấu cả thế giới sự buồn bã sau những lần ta vấp ngã, ta lừa gạt mọi người xung quanh là ta luôn luôn ổn, không một điều gì khiến ta khụy ngã, ta nén hết mọi thứ mình phải chịu đựng trên đôi vai, và trong cả khóe mắt để rồi vỡ òa khi bên cạnh người,… không cần người phải nói gì cả, chỉ ta nói thôi, ta có thể giải tỏa mọi thứ chỉ cần người lắng nghe, nhưng người sẽ không bao giờ im lặng người sẽ lại động viên ta , người nói ta đã thật sự cố gắng, người nói ta là niềm hãnh diện của người… Người gọi tên ta vì ta là duy nhất , ta có thể làm được, những thất bại, vấp ngã hôm nay sẽ khiến ta trưởng thành hơn và thành công hơn ở ngày mai.

Rồi ta cùng người nắm tay nhau đi qua từng con phố, có thể con phố này có đâu đó hình dáng 1 người mà ta chưa từng nghĩ sẽ quên được, nhưng ta cũng chỉ mỉm cười với cái hình ảnh thoáng qua ấy, đã qua rồi … Ta cũng nhìn thấy người bối rối khi nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy, người mà người đã từng yêu như hơi thở,người mà người ngỡ sẽ chẳng bao giờ lìa xa. Người nắm chặt lấy tay ta, cùng ta bước ung dung về phía trước, người cũng hiểu rõ tất cả điều chỉ là kỷ niệm , nó không phải là hiện tại… Rồi ta cùng người đi đến phía nơi có ánh sáng, nơi mọi chuyện sẽ như bắt đầu lại, ta và người sẽ có một ngôi nhà riêng của chính mình, có những đứa trẻ mà người sẽ dỗ dành nó mỗi khi khóc, còn ta sẽ làm trò cho nó cười, nơi mà mọi thứ điều thuộc về ta với người, và ta không còn gọi tên người nữa, người cũng chẳng gọi tên ta, Ta gọi người là vợ, người gọi ta là chồng, chúng ta gọi nhau là Người tình cuối, người cuối cùng sẽ cùng đi hết đoạn đường dài .

"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em"
15.10.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét