Hành trình của một ma mới

[Blog nổi bật trên cộng đồng ZB] HÀNH TRÌNH CỦA MỘT MA MỚI

Tôi thức dậy nữa bốn bề là bóng tối, vầng trăng treo mờ ảo giữa bốn bề là mây đen che phủ, tiếng khóc nức nở lẫn vào tiếng đêm, tôi đang đứng đây ngay cái mộ mới của chính mình. Vậy là cả một đời người đã đi qua mất, cái thân xác già nua xấu xí không thể che chở cho linh hồn nữa, những vết nhăn của thời gian biến mất, tôi cảm thấy mình trẻ trung trở lại như thưở đôi mươi, nhưng mà tôi không còn cảm nhận được tiếng thở của chính mình, không còn nghe được trái tim mình đang đập,… Như vậy là chết rồi phải không!



Tôi nhìn thấy xung quanh tôi cuộc sống về đêm lại nhộn nhịp lạ thường người người đang qua lại cười nói, … Một người phụ nữ đến bên tôi, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, người phụ nữ ấy cười nói với tôi rất hiền, tôi đã gặp bà ta ở đâu rồi thì phải, người phụ nữ ấy rất giống nội tôi, mà không phải là giống nữa, nội tôi, … tôi chạy đến bên người ôm người và khóc nức nở như một đứa trẻ bao lâu rồi con không được ôm lấy bà như thế, dẫu biết cái ôm này không chứa hơi ấm nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được cảm giác bà đang vui khi gặp lại tôi, … Không có loại cảm xúc nào tôi cảm nhận được từ xung quanh mặt dù tôi thấy họ cười, họ khóc,… Tại sao thế ??? Bà nói với tôi ở thế giới này con người ta không cảm nhận được hơi thở của trần gian nữa, dù buồn hay vui thì cũng chỉ mỗi bản thân mình hiểu, thế giới này chỉ có ký ức và hoài niệm…

Bà dắt tôi đi đến một bệnh viện, trong nó khá cũ kỷ và tồi tàn, nó không thuộc hiện tại thì phải, nó thuộc về những năm 90, tôi thấy mẹ tôi, cha tôi nữa họ đang ôm lấy 1 đứa trẻ, đó chính là tôi, tôi chào đời trong sự yêu thương ấm áp của cha và mẹ, rồi bà lại dắt tôi qua một bệnh viện nữa, mẹ đang khóc lu bù ở ngoài phòng cấp cứu, tôi bước vào phía trong, bác sĩ đang tiến hành cắt bỏ 1 khối hạch ở bên chân 1 đứa trẻ,… Mẹ tôi chạy vào ôm lấy tôi, bà hạnh phúc vì tôi đã bình yên, cha tôi chạy chiếc xe đạp cũ kỹ từ bên ngoài vào đến hỏi tôi muốn ăn gì và hứa hẹn khi tôi khỏe về nhà sẽ mua xe cho tôi chơi,… Tôi ôm lấy cha, nhưng không chạm được,… bà lại nhắc tôi, ở thế giới này chỉ có ký ức và hoài niệm, chúng ta có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được,… Đi với bà, tôi thấy căn nhà cũ kỹ ngày xưa của mình, mẹ đang gò tôi từng nét chữ, dạy tôi đọc, dạy tôi viết, … Tôi thấy em trai mình ra đời, tôi thấy nhà mình được xây mới, tôi thấy được sự tuyệt vọng của mẹ khi cha lâm bệnh nặng, tôi thấy dù trong khoảnh khắc nguy cực nhất, cha tôi vẫn đang cố nắm lấy sợ dây sự sống cho chính mình vì gia đình của tôi,… Những ký ức ấy từng thứ từng thứ hiện về với tôi, rõ mồn một, …

Tôi chợt muốn gặp ông ngoại, người mà chưa bao giờ tôi được gặp, ông hy sinh khi mẹ còn bé xíu, bà dắt tôi ngược thời gian đến những năm khói lửa, người đội trưởng mặc áo bà ba đen đó là ông tôi, ông và 1 người đồng đội đang về thăm gia đình, từ bốn phía giặc ập đến, những tiếng hò hét, tiếng súng, bắt sống tên Việt Cộng ấy , bắt sống … Tôi thấy ông tôi đang phản kháng với tiếng súng, biết không thể thoát khỏi vòng vây quân thù, ông rút chốt trái lựu đạn bên mình và lao vào đám giặc thù từ phía trước, tiếng nổ rầm vang khu vực , hình ảnh ông chết giữa bốn bề quân thù,khiến tôi đau nhói, tôi gào thét dừng lại hãy dừng lại đi ông ơi, hình ảnh ấy tắt liệm đi, bà tôi lại nhắc nhở đó là chuyện đã qua rồi không phải hiện tại, tôi mở mắt nhìn xung quanh vẫn màng đêm tỉnh lặng, tôi giơ tay lên lao nước mắt, nhưng có nước mắt nào rơi đâu, tôi lại quên mất mình không thể khóc khi đã chết.

Giờ thì mình đi về nhà thôi, bà nói với tôi như thế, tôi hỏi nhà nào, bà hỏi tôi không muốn về thăm gia đình mình lần cuối à, tôi bước theo bà, đến căn nhà mà tôi đang ở, hai ông cụ già tóc đã bạc, nhăn nheo ngồi trước bài vị của tôi. Anh hai à, tôi không bao giờ nghỉ ngày anh đi , tôi đã lớn lên cùng anh, ăn cùng một bàn cơm, ngủ cùng 1 chiếc giường,… Tôi đã nhìn thấy anh lớn lên cũng như anh nhìn thấy tôi lớn lên thế nào. Anh em chúng ta tuy có những lúc cãi vã lớn tiếng nhưng rồi cũng làm lành đấy thôi,ngày anh đi, tôi không cầm được nước mắt, cuộc sống bồn bề, anh em chúng ta tuy không thường gặp nhau, nhưng đâu phải thế mà tình cảm phai nhặt đâu anh,… Người đàn ông ca cẩm ấy là em trai tôi, nó thứ hai trong nhà, tôi vỗ vai nó và nói Anh không ngờ chú cũng ca cẩm thế, cũng mít ướt như hồi nhỏ anh đem hết hình sưu tầm của chú đi chơi chẹt hình với lão Giang hàng xóm thua sạch vậy,… Tôi quên mất nó không nghe được tiếng tôi nó, một bàn tay đặt lên vai nó lão già còn lại khuyên nó đừng quá đau lòng, và rồi ngồi lặng lẽ, nó là em trai út của tôi, cái thằng nhóc hồi đó nhỏ nhiều chuyện, mít ướt lại là người ít nói và im lặng như thế,… mọi thứ trong căn nhà này tĩnh lặng một cách lạ thường. Không gian bao trùm là một màu đen ,… Tôi nhìn thấy mẹ đang ở trong phòng, bà ngủ đi trong khi tên vẫn gọi tôi, người đàn bà một đời yêu thương tôi…. Tôi đứng lặng nhìn bà thật lâu, bao năm rồi mẹ à, mẹ vẫn yêu thương con như thế.

Bà tôi xuất hiện trước mắt tôi, đến lúc chúng ta phải đi rồi, đi đâu hởi bà? Thế giới này không thuộc về chúng ta, chúng ta không phải đi thôi. Tôi bước theo bà mắt vẫn nhìn về phía gia đình mình, tôi không muốn phải rời xa nơi này nơi có mẹ, có ba nơi có 2 em tôi nữa, … tôi không muốn đi. Tôi quay lại phía bà, con có thể không đi được không? Thế giới này không thuộc về chúng ta, những người đã chết, chúng ta sẽ đi vào miền quên lãng sau đó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Con không muốn đi, con không muốn phải xa gia đình mình, tôi vỡ òa mọi thứ, tôi đang cố gắng để bà hiểu cảm giác của tôi,... Tôi không phải rời xa gia đình của mình, càng không muốn quen họ ,nhưng mọi thứ đang thu nhỏ dần lại trong mắt tôi, tôi nhắm mắt tuyệt vọng hét lớn thì giật mình tỉnh giấc,… Trời sáng rồi,… Tôi vẫn sống, vẫn cảm nhận được tim đang đập trong lồng ngực, vẫn cảm nhận được hơi thở của mình, vẫn ở trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ là giấc mơ thôi, tôi bật dậy, cơm đã chuẩn bị sẳn, tôi nhìn thấy cha đang quét dọn trước sân, mẹ đang dọn dẹp sau nhà, em út tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ. À tôi còn phải đi làm nữa chứ,… Tôi mỉm cười nhìn xung quanh, cảm ơn mỗi sáng mai thức giấc ta lại có thêm 1 ngày để yêu thương.
25.10.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét