Trung thu của tôi, của ngày xưa, của ngày nay và của chúng ta

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Blog] TRUNG THU CỦA TÔI, CỦA NGÀY XƯA, CỦA NGÀY NAY VÀ CỦA CHÚNG TA



Trung thu của tôi

Trung thu là ngày Tết của trẻ thơ, cho nên nếu chúng ta đã đi qua cái tuổi thơ thì Trung thu có cô đơn có buồn 1 tý thì cũng không được than vãn đâu nhé cứ nghĩ là lớn rồi, không còn trẻ con nên Trung Thu hết vui… Đêm trung thu hôm qua, cũng giống như những ngày bình thường khác , tôi phải đến trường vào buổi tối, 7h30 mới đến giờ học nhưng 4h30 đã rời khỏi công ty rồi. Tôi chọn 1 quán café và lang thang trên Facebook xem bạn bè mình đang làm gì và chuẩn bị gì cho Trung thu,…

Không khí đón Trung thu ở trên Facebook cũng vô cùng náo nhiệt, những ai có người yêu chắc hẳn đang bận rộn lắm nhỉ, tôi nghĩ vậy vì mấy thằng bạn thân của tôi đang dẫn “em yêu” đi chơi ở Phố Lồng đèn, những đứa còn độc thân thì tụ tập nhau đi ăn uống, … nhưng cũng có 1 số bạn lại lập đàn cầu mưa, cầu bão than vãn Trung thu buồn vì còn độc thân vì không ai rủ rê đi chơi hết cả, ơ… Trung Thu mà lại than với vãn mưa bão thì làm sao mấy em rước đèn được tụi này thiệt là… Ủa mà mình cũng chỉ có 1 mình đấy thôi, tôi gọi điện thoại cho những người bạn cùng lớp, đi học sớm 1 tý rồi rủ nhau đi trà sữa cho tâm hồn trẻ trung trở lại trước khi vào lớp, Trung thu tôi nghĩ năm nay chỉ là thế đấy.

Trung thu của ngày nay

Sau giờ học tôi nhìn đồng hồ 9h rồi, về nhà thôi, tôi trên đường phố nơi tôi đi qua ánh đèn nến vẫn còn sáng ở khắp nơi, công viên dường như hôm nay quá tải nhỉ, các cô cậu học sinh cấp 3 trường tôi vẫn chưa chịu về, vẫn còn thắp nến khắp công viên, có 1 đôi đốt nến hình trái tim nữa… Trung thu có phải Lễ tỏ tình đâu nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao, mình ngày xưa… hì hì, phải chi hồi đó cũng được đốt đèn với ai đó thế này thì vui biết mấy, chỉ toàn là ngồi ăn cá viên, trái cây dĩa cùng mấy thằng con trai trong lớp.

Sao chẳng thấy đứa trẻ nào rước đèn thế nhỉ? Mà cũng có thể khuya rồi, giờ này bọn trẻ chắc đã ngủ cả mai còn đi học,… vừa chạy xe tôi vừa nói lảm nhảm 1 mình như thế. Qua ngã tư tôi thấy một nhóm trẻ em đi cùng 1 vài cô chị “người lớn” trên tay cầm chiếc lồng đèn nến đã tắt, chắc rước đèn vừa xong giờ về nhà , nhìn xinh thật à không nhìn vui thật (hì hì) . Con đường mới làm còn thơm mùi nhựa trên đường về nhà tôi vẫn còn đó những ngọn nến trên những chiếc cống còn chưa được lắp đặt, ánh sáng của nến sáng khắp những khu nhà dành cho công nhân ở và ở 2 bên đường, tôi thấy vài đứa trẻ vẫn đang ngồi thắp nến cho chiếc lồng đèn của mình, trước con đường nhỏ vào nhà tôi, tôi vẫn thấy 1 vài ông cụ ngồi trước hiên nhà chắc là ngắm trăng và nói chuyện với nhau mặc dù đêm qua trăng không được sáng lắm vì trời nhiều mây, gió thổi mạnh.

Những đứa xóm tôi giờ làm gì nhỉ, những đứa bạn cùng tôi lớn lên, tụi nó rủ nhau lấy chồng lấy vợ cả rồi, chắc giờ thì đang ầu ơ ru con ngủ, tôi nghĩ đến đó lại bật cười và thầm nghĩ mình già thiệt rồi hả ta … 22 tuổi vẫn còn trẻ trung chán (nhưng chẳng hiểu sau mẹ cứ hay nói tôi 23-24 tuổi do tuổi ta tuổi mụ gì đó, nghe cách có 1-2 tuổi mà già thấy ớn). Nhỏ chị tôi vẫn còn thắp đèn cầy và đi rước đèn cùng tụi con nít trong xóm, tôi bắt gặp nó trên đường trở về nhà, “Còn vài tháng nữa lấy chồng mà vẫn thích trung thu à cô nương” Tôi cất giọng trêu chị mình, cười như hoa bưởi thay lời đáp chị tôi chạy xe thẳng về nhà và tôi cũng thế.

Về đến nhà, cả nhà đã ngủ, Trung Thu này nhóc Jupiter đón cái Trung thu đầu tiên xa nhà chắc nhớ nhà lắm đây. Tiếng chuông Zalo réo lên trong lúc tôi đang cố gắng nuốt hết phần cơm chiều mà mẹ đã dọn sẳn cho tôi, Hôm nay sinh nhật của Moon nhỏ bạn cùng tổ hồi cấp 3, mình lơ đãng thật quên mất tiêu, lời chúc mừng sinh nhật muộn được gởi đi, sau đó thì nhắn tin hội thoại cùng 1 vài người bạn, và nhắn tin tình cảm với 1 nữa yêu dấu nữa, yêu xa trong mùa học tập là thế, khoảng cách 50 km về địa lý và lịch học buổi tối dày đặc của 2 đứa nên chẳng có lấy 1 cuộc hò hẹn đàng hoàng. Tôi nhủ lòng, để dành năm sau nữa vậy. Tôi trèo lên chiếc giường gỡ kiếng ra, thế giới xung quanh tôi ngủ đi, còn tôi thì vẫn không ngủ được, hình ảnh ngoài đường phố khiến tôi đi ngược về một dòng kỷ niệm.

Trung thu của ngày xưa

Đó là những ngày gần đến Trung thu, mẹ và anh em tôi vẫn đang trông từng ngày, cha sẽ về đón Trung thu cùng cả nhà, cha sẽ mua bánh Trung thu nhân đậu xanh thật ngon cho tôi và cả nhà quay quần bên nhau cùng ngồi ăn bánh Trung thu cùng uống những ly trà đắng, ba mẹ dắt anh em tôi vào nhà nội, rồi cả gia đình quay quần bên nhau , trước hiên nhà , anh em tôi cùng với các anh chị và các em thắp sáng nến khắp hiên nhà rồi mỗi đứa 1 cái lồng đèn rước ông sao rước ông trăng, vừa đi vừa hát nghêu ngao … Không biết bọn trẻ ngày nay có tin chị Hằng, chú Cuội và cây đa không nhỉ, ngày ấy tôi rất tin điều ấy, tôi thích được ngồi nghe bà ngoại (mọi đứa trẻ trong sớm đều gọi bà như thế) kể chuyện cổ tích ngày xưa, những câu truyện mà ông bà kể miệng lại cho nhau nghe về thế giới, về con người và những bài học làm người và vì thế mà mỗi đêm trăng tròn của tuổi ấy, tôi đều giương mắt nhìn lên trời cao và nghĩ họ có phải đang nhớ mặt đất lắm không.

Trung thu của tôi là những chiếc lồng đèn tự tạo, tôi thì chỉ biết làm mỗi cái lồng đèn ông sao, nhưng chẳng sao hết cha đã mua cho anh em tôi 1 con gà trống, 1 con cá chép. Trong khi các anh chị tôi có những chiếc xe bằng lon ngập tràn ngọn nến, có những lồng đèn hình này hình kia trông hấp dẫn không kém gì chiếc lồng đèn trên tay tôi. Tuổi thơ của tôi là những trò rồng rắn dưới trăng tròn trong câu hát đến tận khuya khi mà cha mẹ gọi về nhà ngủ để mai còn đi học.

Trung thu của những đêm Hội trăng rằm ở trường Tiểu học có múa lân, có ca hát có chị Hằng, có chú Cuội, có bánh trung thu và những người bạn trên lớp, ngập tràn sắc màu cổ tích và trẻ thơ, ngày ấy thật là tuyệt. Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ tội nghiệp cho nhóc Đô sinh sau để muộn, Trung thu chỉ đốt đèn ở nhà 1 một mình, ngồi trước hiên nhà treo 2 cái lồng đèn sau đó vô nhà ăn bánh trung thu rồi đi ngủ, sáng này trước lúc đi làm nó kể cho tôi nghe Lễ hội Trăng rằm ở trường nó, nó nói với vẻ mặt hứng thú lắm. Chỉ tiếc là trong xóm người lớn thì nhiều trẻ con thì ít nên Trung thu với nó lại không phải là ở nhà như tôi ngày xưa mà là ở trường cùng bạn bè.

Trung thu của chúng ta

Trung thu từ xưa đã không chỉ riêng là ngày Tết của thiếu nhi mà là ngày tết của mọi người và bây giờ cũng thế. Không khí đón Trung thu với từng người sẽ khác nhau,với người lớn tuổi thì Trung thu là dịp gặp mặt con cháu nói với nhau những điều đã qua, còn người lớn là dịp để nói những điều đã và đang xảy ra, giới trẻ nói những lời yêu thương còn trẻ con thì ca hát và hồn nhiên trong từng câu chuyện cổ tích.

Trung thu nó sẽ đầy sắc màu với những ai lãng mạn và mong muốn thể hiện tình cảm, nhưng nó sẽ nhạt đi có phần chán ngắt nếu bạn ở nhà ôm cái máy vi tính chỉ để đăng những status buồn chán. Ngoài kia , cũng có nhiều người cảm giác buồn, cô đơn vì đón Trung thu xa nhà hoặc là vì 1 lý do gì đó, nhưng hãy cảm nhận Trung thu theo cách của riêng mình, ta sẽ thấy Trung thu đẹp hơn. Không nhất thiết phải có người thương thì ta mới có 1 ngày lễ hội trọn vẹn, đi cùng bạn bè , đi cùng người thân, đi cùng em nhỏ. Đừng nghĩ rằng có mình thì cuộc vui vẫn vậy mà không có mình thì cũng không sao rồi lại tự đóng cửa nhốt mình trong nhà.

Thế giới này thật là kỳ diệu, mỗi người chúng ta từ khi sinh ra và tác động trực tiếp đến thế giới này, vì thế nên thế giới sẽ trở nên nhàm chán và nhạt đi nếu không có bạn, cứ nghĩ như thế và tung tăng ngoài phố, cứ hãy nghỉ Trung Thu là ngày Tết của trẻ thơ, nên hãy để tâm hồn mình tương trẻ trở lại, nghe những bài hát dành cho Đêm trăng rằm, hòa mình vào tâm trạng của bọn trẻ để thấy mình vẫn còn rất trẻ vẫn còn yêu đời. Tạm gác mọi lo âu, phiền muộn để chơi đùa cùng những bạn nhỏ, đôi lúc bản thân mình lại học được rất nhiều điều từ đôi mắt và nụ cười của trẻ thơ. Ta còn 1-2 đêm trăng tròn tháng Tám này nữa, hãy dành cho mình khoảnh khắc của sự trẻ con, và vui trẻ như ngày ta còn chưa lên chín, để thấy cuộc đời thật đẹp và đã từng là trẻ con là một điều tuyệt vời nhất.

19.09.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét