Trưởng thành

“Sẽ còn đi rất xa những ngày hôm qua nữa đấy ! Thời gian sẽ xóa dấu vết của cậu ở ngay nơi đây, và thời gian cũng sẽ biến mọi thứ xung quanh cậu dần dần thay đổi… Sẽ không còn là những chuyện ngây ngô của tuổi mười sáu, mười bảy,… Mà là câu chuyện của những người lớn với nhau, những người lớn trên vai luôn có 2 từ trách nhiệm, dù cậu không sẵn sàng nhưng cậu vẫn phải đối mặt với sự thật cậu đang lớn lên và cậu đang dần thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống ngày một thay đổi, nên hãy cứ cười những khi cậu có thể và hãy vui khi mình còn có thể vui …”


Ừ, thì mình đang đi xa và càng ngày càng xa hơn những điều tốt đẹp của ngày hôm qua, cứ mỗi giây trôi qua lại có hàng nghìn hàng triệu sự thay đổi, cứ mỗi giây trôi qua lại có triệu thứ mất đi và lại có triệu thứ mới ra đời… Cuộc sống là thế nên bản thân ta dù có muốn giữ mãi 1 điều gì bên cạnh mãi cũng không được, dù điều ta muốn giữ có thể bên ta đến hơi thở cuối cùng thì đến khi ta trút đi hơi thở ấy nó cũng không thể nào ở bên ta được nữa… Nên sống hãy cho đi và hãy nhận lấy từ cuộc sống những điều tốt đẹp nhất, những điều khiến ta mỉm cười và những điều khiến ta hạnh phúc hơn là suy nghĩ về những thứ ta đã từng có và đã mất đi.

Làm người lớn không dễ dàng gì cả, người lớn không thể khóc mặc dù ta đang rất đau đớn vì người lớn thì không được phép mềm yếu như vậy, người lớn không thể cười thật to khi ta hạnh phúc vì sợ mọi người xung quanh lại xầm xì bàn tán hay ghen tỵ .Là người lớn thì phải có trách nhiệm với cuộc sống không chỉ của mình mà còn là cả của những người xung quanh, người lớn luôn bị 2 từ trách nghiệm quảng thúc và trong mọi suy nghĩ họ không thể nào loại bỏ 2 từ ấy ra khỏi từng việc họ sẽ và đang làm. Cũng sẽ có những lúc họ sẽ gục ngã, họ thất bại nhưng họ vẫn cười tươi và giấu đi sự đau đớn khi vấp ngã vì đơn giản người lớn thì không thể thất bại được,…

Có những lúc chính vì 2 từ trách nhiệm với cuộc sống khiến đôi chân họ trở nên nặng trĩu và không hiểu lý do ta tồn tại trong cuộc sống này là vì điều gì, hay là tạo hóa khi sinh ra ta đã cho ta sẵn 1 vận mệnh và hàng tá những trách nhiệm chờ họ gánh vác,... Những mưu toan trong cuộc sống khiến họ dần trở nên đa nghi với cuộc sống, họ thường hay phức tạp hóa mọi vấn đề dù đơn giản nhất và vì hàng loạt những lý do ấy khiến đôi chân họ càng không thể nhích lên được...

Và đó là tôi của những ngày tháng năm qua, tôi không thích nghi được vì bản thân vốn không muốn trở thành 1 người lớn nên cứ cư xử như trẻ con mặc dù thước đo cuộc sống không cho phép tôi cư xử như thế trong cái độ tuổi như thế. Tôi vẫn phải gồng mình lên để biến đổi để thích nghi mặc dù điều ấy tôi không hề thích và cũng không hề muốn, mọi thứ tệ thật. Đến khi tôi bắt đầu loại bỏ 2 từ trách nhiệm nặng nề ấy và thay nó là chữ ý nghĩa sống. Vốn dĩ ý nghĩa tồn tại của ta là vì mọi người và vì sự hiện diện của ta mà cả thế giới này điều biến đổi, những tương tác hành động của ta đã làm thế giới này ít nhiều thay đổi vì ta. Thay vì trách nhiệm ta thực hiện nó theo 1 cách miễn cưỡng nặng nề, thì thực hiện nó theo 1 cách tự nguyện trong 1 tâm lý thoải mái nó lại khiến ta hạnh phúc và ấm áp. Nhìn ba mẹ chúng ta, ta sẽ thấy được điều đó, hơn hai chục năm về trước họ sinh ra chúng ta và nuôi lớn chúng ta, với họ thì đó là “trách nhiệm của người sinh thành”, nhưng đổi lại điều hạnh phúc mà họ nhận được chính là tận mắt nhìn thấy chúng ta lớn lên người, thấy chúng ta thành đạt,… 

Nên đôi lúc đừng để 2 từ trách nhiệm khiến ta trở nên nhỏ bé đi mà hãy để nó khiến bước chân ta thêm nhanh và thêm vững khi đi về phía trước, đừng đặt mình vào vị trí của 1 người cô độc mà hãy nghỉ xung quanh còn nhiều người bên cạnh, đừng nghĩ là mình đang trống rỗng mà hãy nghĩ mình là người sẽ lắp đầy những khoảng trống rỗng ấy. Dưới tác dụng của thời gian chúng ta sẽ già đi, tuổi trẻ chỉ đến 1 lần duy nhất, nên những người lớn nữa mùa như chúng ta, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về 2 từ ấy hãy sống vì những điều tự nhiên nhất vì ta đã và đang là những điều tự nhiên nhất, đừng để đến 1 ngày nào đó lại nhìn cuộc sống và nói giá như … mà hãy sống hãy cười như ông bà ta ,… mỉm cười vì những điều đã xảy ra và lặng nhìn thời gian đang dần dần trôi.

30.09.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét