Lại một câu chuyện đợi chờ

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Blog] LẠI MỘT CÂU CHUYỆN ĐỢI CHỜ

Vì tình yêu này là tình yêu còn chờ, vì tình yêu này là chuyện tình đơn phương.



Tôi với nó biết nhau từ thưở học tiểu học, nhà chỉ cách nhau khoảng 5-10 phút xe đạp nhưng mà 2 đứa chỉ thật sự trở thành những người bạn thân thiết khi mà cùng học chung một lớp vào những năm trung học phổ thông. Về tính cách của tôi những năm năm ấy thì … tôi là người hóm hỉnh, hay cười hay nói và dạng dĩ trước đám đông có phần tự cao và hay màu mè; còn nó thì lại là người trầm lắng ít nói, khiêm tốn , đơn giản và có phần nhút nhát giữa chốn đông người ,nói về hoàn cảnh gia đình thì nhà tôi thuộc diện khó khăn, mẹ phải gồng lưng nuôi tôi và 2 em ăn học và cả 1 người chồng đau ốm, cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau, còn nó thì lại thuộc diện gia đình khá giả con một. Điều làm chúng tôi trở thành bạn thân thiết với nhau chính là sự hòa đồng, khiêm tốn của nó và cả sự học hỏi nhau về tính cách lẫn cách sống từ 2 đứa.

Chơi thân với nhau ,dần nó cũng bị “nhiễm” tính cách hài hước hay cười hay nói của tôi, tôi cũng nhiễm ở nó sự khiêm tốn và cách nhìn nhận cuộc sống theo hướng đơn giản nhất có thể. Nhưng câu chuyện mà tôi muốn kể hôm nay không phải là chuyện của tôi với nó mà là chuyện của nó với một người khác, một câu chuyện có thật, không hề hư cấu và vẫn đang diễn ra, chuyện tình cảm của thằng bạn thân nhất ,1 chuyện tình cảm chưa bao giờ có một sự bắt đầu.

Là những đứa con trai “đích thực” , tôi và nó vẫn hay ngồi tiệm Net hàng giờ với nhau, đi học cùng nhau, và đi chụp ảnh lung tung với nhau. Thời gian tươi đẹp với muôn vàng thứ để suy nghĩ và để làm ngoài giờ học, chat chít với những cô bé quen trên game hoặc trên phòng chat, nghiên cứu về những game mới ra, đi chơi đá banh cùng lũ con trai trong lớp, bàn tán về nhỏ này nhỏ kia trong trường,… Đùng một cái, mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn bởi 1 trò cá cược của 2 đứa, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về 1 người bạn khác giới và nó cũng thế.

Sáng nó không còn đợi tôi đi học cùng mà là đi đâu tận lúc mờ sương,…. Thì ra nó đi học ở cả 2 trường cấp 3 trong huyện mà khoảng các 2 trường với nhau vào khoảng 10-12 Km chứ ít gì, nói vậy cho nghiêm trọng, chứ thật ra là nó thích một cô bé học ở trường cấp 3 MĐC - tên Trâm nhưng ngặt 1 nổi là nhà cô bé đó thì kế bên trường cấp 3 mà tôi với nó đang học. Vậy nên sáng nó phải lên trường sớm để được tình tang xuống trường của cô ấy và đương nhiên là đi với đương sự rồi, và sau đó thì chạy thục mạng trở lên trường cho kịp giờ học,… Hình ảnh tổ trưởng gương mẫu của tổ 1 đi học trễ trở thành chuyện thường ngày ở huyện… Chuyện nó leo cây trứng cá để bay qua hàng rào đã trở thành “huyền thoại” leo rào vào thời ấy… Và cái lần nó chạy theo Trâm vào nhà bị chó rượt cũng đi vào “lịch sử” cua gái của lớp.

Nó thích cô bạn tên Trâm ấy, tôi có thể nhận ra được qua những hành động của nó, nó nhẫn nại theo đuổi thứ tình cảm mà nó chưa bao giờ xác nhận là yêu, ừ cũng đúng thôi ai cũng phải có mục tiêu để theo đuổi mà,… Nhưng trớ trêu thay đối tượng của nó thì lại đã có người thương trong lòng, và chỉ xem nó là 1 người anh trai không hơn không kém. Nó buồn hay không thì không biết được, nhưng vẫn thấy vẻ mặt nó tỉnh như tờ, chẳng có gì biến đổi, chẳng biết nó có từ bỏ không nhỉ,… nó cũng chẳng quan tâm tôi đang nói rồng nói rắn gì, …. Thoáng 1 phát, tôi thấy nó không còn đưa rước cô bé đó nữa là thời điểm căng thẳng chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi thi tốt nghiệp, sau đó là thi đại học nữa… Nó bỏ cuộc cầm chắc rồi, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không quan tâm lắm vì sắp sửa là ngưỡng cửa cuộc đời, ai mà quan tâm chuyện tình cảm lăng nhăng chứ.

Dồn dập đến với tôi là những chuyện khó khăn chồng chất sau kỳ thi đại học, tôi và nó ít liên lạc hẳn trong thời gian nữa năm sau đó. Trong một lần mà tôi cứ đinh ninh là nó về quê thăm mình thì tôi nghe nó kể chuyện nó đã lên nhà Trâm, đã gặp ba má và cả em gái của Trâm:

- Cái gì ??? Mày vẫn còn theo đuổi cô gái đó à !

Nó cười , và đánh lạc hướng chủ đề nó chỉ nói về cô em gái của Trâm, thích cái này, thích cái kia và có hàm răng bị sún mà thôi. Nó thông báo với tôi rằng hiện tại tình cảm của người nó thích và người yêu của người nó thích hiện rất tốt. Tôi thở dài “Hai năm rồi mày vẫn chưa bỏ cuộc sao???”

Nó vẫn âm thầm quan tâm đến cô bé ấy, từ chuyện đi học rồi đến thi tốt nghiệp và thi đại học,… lần đầu nó nói với tôi nó quyết định bỏ cuộc là cách đây 2 năm, nó bảo nó hết kiên nhẫn, nó sẽ gác chuyện đó sang một bên và tập trung cho học tập. Tôi cũng không bàn ra bàn vào, chỉ hy vọng lần này nó thật sự bỏ cuộc, nhưng vốn trời không chiều lòng người hoặc là do tôi nhiều chuyện, tôi gặp người nó thích trên khu công nghiệp gần nhà, thì được biết bạn ấy đã đi làm, tối đó tôi kể cho nó nghe, nó nói với tôi: Tao cứ nghĩ nó đi học tiếp và đang hạnh phúc nên tao biến mất để niềm vui đó trọn vẹn, nhìn thấy nó phải đi làm sớm như vậy tao thực sự không vui. Nó biến những lời nói với tôi thành sự quan tâm đến cô gái ấy nhưng ngặt nổi mấu chốt vẫn là T vẫn chỉ xem nó là bạn tốt là người anh.

Trung thu năm rồi, nó lại thông báo với tôi lên nhà thăm em của T rồi lần này quyết định dừng lại hết,… ừ tôi nói 4 năm rồi, mày nên làm mới mục tiêu lại đi ! Nhưng sự quyết tâm của nó lại bị lung lay khi người nó thích chia tay người yêu, tôi biết nó lại quay lại với mục tiêu mà nó xác định từ 4 năm trước, khác với những lần trước tôi động viên và ủng hộ nó hết mực,…

Đến giờ thì đã 5 năm rồi còn gì, nó đã thích và chờ đợi một người trong thời gian 5 năm, tôi thật ngưỡng mộ sự kiên trì của nó, tôi biết bản thân mình sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm 1 việc như nó. Những tưởng nhiều lúc nó đã bỏ cuộc, đã tìm cho mình 1 mục tiêu mới nhưng thực tế lại trái ngược, mỗi lần nó thông báo bỏ cuộc thì lại là lần nó lại quyết tâm nhiều hơn…

Có thể con số 5 chưa dừng lại mà sẽ còn tiếp tục đến tương lai, không hiểu là nó đang cố chấp hay thực sự đây mới là tình yêu thực sự nhưng tôi nghĩ sẽ là không hối tiếc nếu đã từng thích một người lâu như vậy, theo đuổi 1 người lâu như vậy nhưng không được đáp lại, vì tôi biết người con gái nó thích không bị cấm dỗ bởi tiền tiền và danh vọng , có thể điều đó làm nó cảm thấy thích ở cô gái ấy. Thôi thì lại phải tiếp tục chờ đợi xem câu chuyện của nó thế nào nữa , có thể nó sẽ đạt được mục đích ở năm thứ 6 hoặc là lại tiếp tục đóng vai người anh trai bất đắc dĩ,… nhưng sao cũng được miễn mày cảm thấy vui và hạnh phúc với những điều đã và đang làm, … Chúng ta còn trẻ ít nhất là còn 10 năm để tiếp tục câu chuyện tán tỉnh của mày, chờ… và tiếp tục chờ thôi. 
12.09.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét