Sài Gòn những kỷ niệm trong tôi

Tuy lớn lên ở quê nhưng nhiều lần từ quê lên thăm cha và khoảng thời gian ngắn sinh sống ở Sài Gòn đã lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Trước tiên là những ký ức tuổi thơ cùng những người anh em họ, sau đó là những kỷ niệm về bạn bè và những trải nghiệm về 1 cuộc sống xa nhà.




Tôi đang ở Sài Gòn, cảm giác này khác hẳn với những lần công tác mà tôi viếng thăm Sài Gòn vì lần này tôi được lang thang đến những địa điểm có nhiều kỷ niệm với tôi và được cảm nhận sự thay đổi của Sài Gòn, cảm nhận cuộc sống hối hả đang trôi nhưng tôi bình thản. Cảm nhận sự thay đổi sự khác lạ những nơi tôi thường qua lúc trước, 4 năm rồi còn gì nữa,...

Những lần lên thăm cha, tôi có dịp hòa cùng những đứa em  đồng trang lứa, ở Sài Gòn tụi nó sớm tiếp xúc với các thiết bị điện tử hiện đại như tivi, đầu DVD và cả Internet, còn tôi thì có hàng loạt câu chuyện thú vị và cuộc sống ở quê những chiều tắm mưa, bắt cá, lội sông, leo cây mà đối với tụi nó là 1 trò xa xỉ, tôi kể cho chúng nghe những gì mà tui thấy ở quê còn chúng dạy tôi chơi game, và chia sẻ những cuốn truyện hay, những món đồ chơi mà ở quê tôi chưa từng thấy,... Dẫu thời gian chơi cùng nhau không lâu nhưng chúng tôi rất quý nhau, đến tận bây giờ khi đứa nào cũng lớn chảng đầu vẫn thế.

Cơn mưa chiều nay làm tôi nhớ những chiều mưa năm 2009, tôi cũng mắc những cơn mưa thế này trong những ngày đi làm ở Mộc , ướt hết từ đầu tới chân, lạnh khủng khiếp,... Những ngày ở Mộc sến vô bờ bến, buồn là viết thư gởi cho 1 người bạn đặc biệt, viết nhật ký, hoặc lang thang đâu đó ở thành phố, mưa Sài Gòn nhớ nhà, nhớ bạn bè, mà không biết thế nào chỉ có quyển nhật ký làm bạn tâm tình.

Và những ngày đi dạy thêm nữa, lúc ở Sài Gòn mình đa tài lắm nha, có lúc thì đi sửa nhà phụ dượng 6, leo lên nốc nhà, lúc thì xịt keo silicon, lúc thì quét vôi chống ẩm,... Rồi 1 khoảng thời gian mình đi dạy thêm nữa chứ, nhóc Luân rất dễ thương và rất mến mình nữa chắc nay đã lên lớp 7-8 gì rồi, mà cũng có đôi lần làm nhân viên marketting nữa (đi phát tờ rơi ak), có 1 khoảng thời gian mình đi trông tiệm net và giữ xe nữa.... Nhớ lại những lúc khó khăn như thế , khiến mình có thêm niềm tin và động lực, ngày xưa như thế mình cũng đi qua dc thì bây giờ khó khăn hiện tại cũng không là gì, ... Phải cố gắng hơn nữa!

Con đường này, nay lạ quá, các cửa hiệu ngày xưa nay đã thay áo mới, một vài địa điểm quen thuộc của mình như quán nước mía, cơm 10 nghìn, cafe 5K, nay đã không còn. Và ông lão hay nói chuyện với tôi ngày ấy nay cũng đã đi về thế giới khác, căn nhà tôi trọ ngày xưa đã sang tay chủ mới và gia đình dì Châu nơi tôi dạy thêm cũng đã dời đi. Mọi thứ khác quá so với lúc tôi ở đây, ... khiến tôi có cảm giác bâng khuâng hoài cổ, nhớ về 1 thời tôi đã thuộc về nơi này, 1 cảm giác lạ khi có những cơn mưa chiều rơi, nhớ về ngày xưa, nhớ về tôi của Sài Gòn.
09.08.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét