Màu áo xanh ấy

Lướt vài trang web mạng, tôi đọc được và nhìn thấy vô số màu áo xanh tình nguyện, tự dưng tôi nhớ đến anh Bửu, chị Hà, chị Hạnh, anh Cao những chiến sĩ tình nguyện của những lần đầu tiên phong trào này xuất hiện.



Là sinh viên từ thành thị họ về với quê tôi với sự nhiệt tình của trẻ và tấm lòng chung tay xây dựng nông thôn, tôi còn nhớ từng viên kẹo, từng quyển tập các anh chị tặng tôi, khi ấy tôi chuẩn bị vào lớp 4. Các anh chị ôn bài cùng chúng tôi, dạy chúng tôi hát, nô đùa cùng chúng tôi và có khi còn vẽ tranh tặng chúng tôi nữa... đó là những gì bọn trẻ con chúng tôi nhớ về các anh chị. Người lớn nhớ anh chị với sự nhiệt tình trên từng mái nhà tình nguyện, những lần dầm mình dọn kênh, những buổi tuyên truyền về phòng chống sốt rét, ma tuý HIV/AiDS, những chiếc áo xanh giữa 1 đàn con nít mỗi khi trời về chiều và những đứa dễ mến phụ giúp mọi người trong xóm từ việc lợp lại mái nhà, dựng cây ang ten và cả chuyện nội trợ ...

Từ lúc tôi chuẩn bị vào lớp 4 đến bây giờ gần 15 năm rồi, không biết anh chị thế nào rồi nhỉ,... tôi đang nghĩ liệu 1 lần gặp lại anh chị có nhìn ra tôi , đứa trẻ hay quấn theo anh chị cả ngày, rồi bịn rịn ngày anh chị rời quê trở về trường Đại học, nhiều năm rồi nhỉ, ... 

21.08.2013
LMK

Nhận xét