Mộc- Công việc đầu đời

Tôi có mặt tại chỗ làm lúc 6h và bắt đầu công việc của mình, lau kiếng sau đó lau bàn và sắp chén dĩa, và cả việc rót nước chấm từ trong bình sang chén nữa, bỏ ớt xây vào trong đó… 



Đến khoảng 7h là thời điểm khách ăn sáng đến đông đúc, tôi với cặp dề trước áo chẳng khác gì những đầu bếp nấu ăn trên truyền hình vậy, nhưng ở đây mọi người gọi tôi là Busboy mà lúc mới vào làm tôi cứ nghĩ là nickname mọi người đặt riêng cho mình “ Chàng trai xe buýt”, tuy nhiên ở tại Mộc bus boy có nghĩa là nhân viên phục vụ cơm nói đơn giản hơn là người phục vụ cơm, canh. Tôi kết thúc công việc của mình lúc 2h và leo lên chiếc xe đạp chạy một vòng quanh thành phố, ngày đầu tiên ấy tôi bị lạc, nhưng nhờ những chú xe ôm, tôi cũng mò được đường về nhà của dì.

Khoảng 1 tuần quen việc tôi được nhận vào làm “phục vụ” chính thức, “phục vụ” khác với bus boy là hỏi xem khách dùng gì, khách gọi gì rồi báo lại cho nhà bếp, … và phục vụ nước uống cho khách, tôi nhớ có lần đem café đá lên tầng trệt, làm đổ cả măm nước trên tay, may mắn cho tôi là vị khách đó không tức giận mà còn giúp tôi nói hộ với quản lý, nhưng không lần nào cũng may mắn vậy khi tôi mở cửa đón khách, vị khách ấy đi chạm vào tôi và xém rớt cái Iphone đang cầm trên tay, ông quát vào mặt tôi, đi đứng kiểu gì thế, mày có biết nó có giá bao nhiêu không? Tôi cuối đầu xin lỗi, vị khách ấy bỏ đi vào trong, nhưng rõ ràng ông ấy đụng vào tôi, nhưng thôi, khách hàng là thượng đế mà …

Ở Mộc tiền típ nhân viên không được lấy riêng đó là quy định, tất cả sẽ được bỏ ống chung và chia điều cho nhau vào cuối tháng, nhưng có vài lần quy định đó không được áp dụng với tôi, đó là những vị khách Việt Kiều Pháp họ đến Mộc ăn tối, khi ra về họ nói với quản lý đây là tiền chúng tôi cho riêng cậu nhóc phục vụ khi nãy, 100,000 đồng với tôi là cả 1 sự sung sướng vì làm 1 ngày tôi chỉ nhận đc khoản 35.000 đồng tiền lương thôi; thời gian ở Mộc tôi đã học được rất nhiều điều và tôi hiểu được giá trị những đồng tiền mình làm ra đáng giá thế nào.

Một lần tăng ca chiều, tôi làm việc chung với Châu- một cô bạn cũng chờ kết quả thi Đại học như tôi, … trò đoán suy nghĩ của Châu làm tôi đi bất ngờ ngày đến bất ngờ khác làm sau Châu có thể hiểu tôi đang suy nghĩ về con số đó chứ,… Gần 10h hết giờ làm, Châu dắt tôi đi một vòng quanh thành phố và đó là lần đầu tiên tôi biết quận Nhất về đêm đẹp lộng lẫy như vậy, Nhà Hát Lớn, Nhà thờ Đức bà, chợ Đêm, … Châu vừa dẫn đường vừa thuyết minh cho tôi nghe về một địa điểm vừa đi ngang qua,… Sài Gòn về đêm đẹp hơn quê tôi nhiều, nơi mà mọi người đều đi ngủ trước 9h.

Mộc và tôi là những ngày đầu tiên một mình ở đất Sài Thành, là những ngày rong rủi khắp những con đường bằng chiếc xe đạp là những tối đọc sách “ké” ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ là kỷ niệm về công việc đầu đời của mình và cả 1 chút tự hào về bản thân mình nữa, chị quản lý đã nói với tôi, chị không nghĩ đứa con trai gầy nhôm như tôi lại làm được quá 1 tuần lễ với công việc bưng bê cơm hàng ngày,… Nhưng tôi đã đáp lại đấy thôi tôi làm được 1 tháng,… em trai tôi sau khi thi Đại học cũng bắt đầu công việc như thế làm tôi thấy nhớ Sài Gòn và nhớ cả tuổi 18 ở nơi đó.

29.07.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét