Đi qua thương nhớ

Người ta thường nói con trai tuổi Mùi tình duyên lận đận, … mà lận đận thế nào đươc khi mới bước sang tuổi 22, tình cảm chỉ là những điều bồng bột, nông nỗi và còn đó nhiều ấu trĩ nên dễ yêu và dễ tan vỡ.



Thời áo trắng, cũng có vu vơ thích 1 vài cô bạn cùng trường, nhưng với cách tính trẻ con, ham chơi và nhìn không có tí tương lai gì chẳng có lấy 1 cô bạn nào cùng trường để mắt tới, tốt nghiệp tôi tự hào mình đi qua những năm tháng học trò vô tư trong sáng… chưa có lấy 1 mối tình vác trên vai.

Và những ngày tháng sau đó tôi vẫn thế, vẫn cứ 1 mình, tôi quen với cái “mốt” độc thân cho đến 1 ngày thế giới quanh tôi thay đổi- Tôi đi làm. Từ chỗ là 1 thằng con nít nhìn chẳng có tí tương lai gì, chẳng có lấy 1 cuộc tình vắt vai, tôi có 1 việc làm đàng hoàng và là thành viên “trẻ” nhất phòng Nhân sự và cũng là trẻ nhất trong khối văn phòng. Mọi thứ ồn ào quanh tôi bắt đầu ở đó,…

Và tôi có cuộc hò hẹn đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3 đến giờ thì không còn nhớ nổi nữa, … cuộc tình đầu tiên của tôi với 1 cô bạn cùng cty với những lúc dầm mưa và lang thang với nhau trên chiếc xe đạp, tình đầu đẹp nhưng mong manh và dễ vỡ. Tôi và bạn ấy chia tay, trong lòng buồn nhưng không đến mức hụt hẫng,… Những thằng con trai thì bảo đó không là yêu, yêu chia tay rất là đau khổ, còn những nhỏ bạn thân thì xem tôi là hình ảnh của con trai bội bạc,… ai mà biết được, tôi rời quê hương và đến đất Tiền Giang xa lạ…

Và tại nơi xa lạ này tôi yêu 1 người con gái, … tuy tôi và cô ấy cách xa nhau về địa lý nhưng bù lại điện thoại giúp chúng tôi dừng như chẳng lúc nào rời xa nhau, ngoài lúc ngủ và lúc tôi đi thi cả,… Tôi yêu cô ấy, tôi biết chắc là vậy vì hành động của cô ấy ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi mỗi ngày, … Cho đến 1 ngày … Em xin lỗi nhưng em không thể ….

Tôi phát hiện ra người con gái mà mình yêu nhất, không chỉ có mỗi mình tôi, … Chia tay, chấm dứt mọi niềm đau,… Người ta nói thế nhưng mà chia tay mới là điều làm người ta nhiều hơn hết, Lần đầu tiên trong đời có cảm giác khó thở, lần đầu tiên trong đời ngồi khóc ngây ngô như 1 đứa trẻ,… Những tin nhắn xin lỗi của cô ấy thưa dần và mất hẳn,… sự trống trãi trong lòng, sự cô đơn và cái tôi trong tôi bị tổn thương , thời gian đầu tôi rất muốn nhanh chóng tìm 1 ai đó để khỏa lắp đi nổi trống trãi trong lòng mà cô ấy để lại,… cho đến khi tôi mất 1 tình bạn với 1 cô bạn cùng trường, rất thích tôi và rất ngưỡng mộ tôi,… Tôi tập dần với sự cô đơn, tập dần với triết lý người cô độc, thời gian dần qua tôi cũng đã dần ổn định, vui cười và bình yên trở lại.

Khi được tin cô ấy vừa chia tay người mới, tôi thoáng buồn, không biết một lực vô hình nào đưa tay tôi lại nhắn tin cho cô ấy,… An ủi, chắc cũng chỉ được như vậy thôi. Tôi thở dài, nhìn lại mọi thứ đã qua, đúng là con người ta có thể tha thứ cho mọi đắng cay do cuộc đời mang đến nhưng lại không thể nào tha thứ cho 1 người …

Trong một ngày mưa buồn, khi mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng, khi mà yêu thương xưa đã chỉ là 1 hoài niệm,… Quá khứ đã trôi qua, không thể nào lấy lại, một chiều mưa buồn trong kỷ niệm chúng ta đã chia tay.

02.07.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét