Hiện tượng Déjà vu

Chắc chắn bạn từng trải qua cảm giác gặp một người xa lạ nhưng lại có cảm giác rất thân quen, đến một nơi chưa từng biết đến nhưng lại có cảm giác rất gần gũi, dường như ở sâu trong tiềm thức ta đã gặp họ và đã từng ở nơi này nhưng là khi nào thì mình lại không biết khoa học gọi đây là hiện tượng Déjà vu và chính hiện tượng này đã bắt đầu cho rất nhiều duyên nợ trên quả đất.



Vốn dĩ là 2 người xa lạ cách nhau 40 km về địa lý, và chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng ngay lần đầu gặp mặt lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc, dường như đã gặp nhau ở đâu trước đây,… tôi và cô ấy đã có lần gặp mặt đầu tiên như thể là những người bạn lâu năm gặp lại nhau có hàng khối chuyện cần nói với nhau, chứ không phải là 2 người xa lạ cho lần đầu tiên…

Tôi chưa từng có suy nghĩ mình sẽ xa nhà để đến một địa phương khác làm việc, trong đầu tôi chỉ có 2 nơi mà tôi muốn gắn bó một là chính là cái xã nghèo cận khu công nghiệp mới được xây dựng- đó là nơi nuôi dưỡng tôi lớn lên và hai là Sài Gòn nơi tôi sinh ra nhưng rồi vì nhiều biến động trong cuộc sống và tôi đã có mặt nơi này, nơi cách xa nơi ở 40 km, một nơi hoàn toàn xa lạ và nằm giữa 2 nơi tôi từng muốn gắn bó, ban đầu tôi suy nghĩ sẽ nhanh chóng cuốn gói về quê ngay khi tìm được một việc gì đó thích hợp hoặc là sẽ trở lại Sài Gòn nơi mà hầu hết các bạn bè tôi đang học tập và làm việc ở đó. Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn ở đây dù đã có không ít cơ hội để rời khỏi đúng là cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ mà bản thân thì không thể nào lường trước được.

Trải qua vài cuộc tình ngắn hạn, tôi cũng nhận ra được một chân lý quan trọng: Tình yêu là một cuộc rượt bắt nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, … tất cả mọi thứ trong đời này đều không thoát bởi hai từ Duyên phận... Sau chia tay với một cô làm cùng công ty, tôi ngưng việc hẹn hò và chấp nhận cuộc sống một mình dẫu cuộc sống FA rất chán mà nếu giải thích cái chán của việc độc thân thì cứ lấy ví dụ về chuyện học hành ngày xưa để dễ nói và dễ hình dung. Việc yêu đương cứ như thể đang trong một phòng thi trong khi mình vẫn chưa nghĩ ra được đáp án vậy mà nhìn xung quanh thì tụi bạn cùng phòng tụi nó thi nhau nộp bài ra về cả rồi... thế đấy, cảm giác mình lạc lõng giữa một đám bạn đã có gấu đen, gấu trắng, gấu trúc thật là ... đắng lòng, tụi nó cứ thay phiên nhau kể về chuyện người yêu và chuyện hẹn hò khiến mình cũng muốn yêu 1 ai đó cho cuộc đời nổi gió trở lại, quan trọng là ở cái tuổi hăm rồi mình cũng đang nghĩ đến chuyện "làm bài", "nộp bài" để sang một giai đoạn mới nữa và thế là tôi bắt gặp cô ấy, ở ngay trong cuộc sống mình mà theo tôi nghĩ nó không thể "đơn giản" hơn- Tôi viết một cái bình luận dài sến súa trên Kênh truyện, cô ấy ấy like cái trạng thái ấy, tôi gởi lời đề nghị kết bạn và cô ấy đồng ý- chúng tôi đã quen biết nhau như thế.

Cái giai đoạn tìm hiểu hài không chịu nổi với những lý do chằng chịt để quen nhau và yêu nhau, tôi hoàn toàn bị cuốn hút với cách xử lý tình huống và những câu trả lời đầy tinh tế của cô ấy, chúng tôi kể nhau nghe về những chuyện hẹn hò trước đây, kể về thần tượng của mình và dành nhiều thời gian để lên các kế hoạch tương lai cho cả hai nhưng điều quan trọng nhất chính là cảm giác bình yên khi tôi được ngồi bên cạnh cô ấy,… tôi luôn có cái cảm giác chúng tôi đã quen nhau từ trước, chúng tôi thân nhau từ cái lần gặp đầu tiên và tôi có cảm giác như là cô ấy sinh ra để hiểu tôi vậy … Sau thời gian tìm hiểu nhau kéo dài chưa đến 2 tháng, tôi trong một buổi họp mặt trang trọng cùng các bạn bè cùng hội FA tuyên bố từ chức Chủ tịch hội vì đã không giữ được đúng lời hứa danh dự “Chiến đấu vì sự nghiệp Forever Alone của thế giới”,… Tôi và cô ấy chính thức hẹn hò với nhau, cuộc sống của tôi trở nên dịu dàng hơn, khác với suy nghĩ ban đầu yêu nhau cho đỡ thấy chán, tình cảm này thật sự làm tốt hơn nhiều điều so với suy nghĩ của tôi nó giúp tôi sống vui vẻ hơn và có trách nhiệm hơn.

Dẫu "thân thuộc" với nhau ngay lần hẹn hò đầu tiên nhưng chúng tôi cũng có không ít lần cãi vã vì những sự khác biệt giữa người còn đang đi học và người đã đi làm nhưng giận rồi lại làm lành, qua giận nhau lại hiểu nhau nhiều hơn, tôi và cô ấy có những buổi hẹn hò vào cuối tuần cùng nhau, có những hôm trời mưa rất to, chúng tôi cùng ngồi trước một cái hiên nhìn những giot mưa rơi, có những hôm chúng tôi lại cùng nhau chạy loanh hoanh khắp thành phố trẻ nhưng cũng có không ít những hôm cả hai ngồi với nhau cả một buổi chiều ở quán trà sữa để huyên thuyên về chuyện showbiz, K-pop hay facebook… Chẳng biết những điều đã trải qua cùng nhau tôi đã gặp đâu đó mà bản thân mình không nhớ nổi, chỉ biết rằng cảm giác ấy thật sự khiến mình có cảm giác hạnh phúc nhân đôi, giống như thể những điều mình đã vạch ra trong suy nghĩ nay lại đã thành hiện thực. Không biết cuộc tình giữa tôi và cô sẽ như thế nào, nhưng sau khi hẹn hò với cô ấy, tôi dần tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có duyên phận, giữa hai người xa lạ, chưa từng biết nhau lại có thể trở nên thân thiết với nhau trong một thời gian ngắn như thể hai người đã quen biết từ lâu... bạn đã gặp người như vậy chưa, tôi tin duyên phận chính là điều đã tạo nên những cuộc gặp gỡ tình cờ và mang đến hạnh phúc như thế này, cảm ơn cô đã đến để thay đổi tôi và cảm ơn cả Hiện tượng Déjà vu này nữa ! Yêu cô- yêu những tháng ngày tôi còn trẻ- viết cho những ngày tháng 22 tuổi.

19.06.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét