Nắng mưa tháng Tư

Hôm qua trời đổ 1 cơn mưa như trút từ Tiền Giang về đến Bến Tre (và mình lãnh đủ cơn mưa đó luôn), hôm nay trời đẹp nắng nhẹ, … Cảm giác thật tuyệt, ước gì mãi như lúc này.


Mình thích mưa vì mỗi lần trời đổ mưa là lại làm mình nhớ lại rất nhiều kỷ niệm cũ, mưa gắn liền với cái nickname của mình một thời- SadRain, và cơn mưa hôm qua cũng thế cũng lôi kéo hàng loạt kỷ niệm ngày xưa tìm về với mình… Ngày tổng kết năm học hay Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 năm 2009 cũng có mưa,… Mưa hòa theo những giọt nước mắt chia tay mái trường, sẽ còn mãi hình ảnh cơn mưa năm ấy và những người bạn thân thiết.

Mình còn nhớ mỗi khi trời mưa thường hay kéo bọn con gái trong lớp ra ngoài mưa , cho ướt luôn… Mưa cũng là nơi bắt đầu 1 thứ tình cảm không rõ ràng của mình với 1 người mà sẽ mãi mãi không là người yêu, cũng chẳng thể đặt tên là bạn bè- Người đã đặt cho mình cái nick name Lâm Mắt Kiếng này. Kỷ niệm hồi phổ thông là thế, là những chiều mưa mà cả đám rượt nhau chạy dưới sân trường là những buổi quần săn đến đầu gối đi học và là lần đầu tiên mình đặt chân vào ngôi trường Châu Thành A này (mình còn nhớ kỳ thi tuyển sinh hôm thứ 2, mắc 1 cơn mưa tầm tả ướt từ đầu tới chân cùng với An Hoàng và Attack Nguyễn).
Mưa cũng kéo mình đi qua những kỷ niệm hồi con nít, cái tuổi bé tí, thường hay ngồi nhìn mưa với nhiều suy nghĩ và “ưu tư”, mình nhớ hồi nhỏ rất thích cởi trâu nhưng mẹ không bao giờ cho phép,… Thích đến nổi nằm mơ cũng thấy đang ngồi trên lưng trâu, Thế là 1 ngày mưa mẹ và cha ra đồng, mình leo lên lưng con trâu đang cột trước của nhà, … hậu quả là té xuống đất cái bịt như bao gạo rớt đất… Từ đó về sau dẹp luôn cái sở thích cởi trâu
Không dừng lại ở đó, 1 người bạn lại gọi thêm những kỷ niệm ngày xưa, Heo Con Ủn Ĩn post tấm hình chộp mình lúc còn học ở Sài Gòn,… Kỷ niệm lại có cơ hội ùa về nhìu thêm thêm nữa, nhớ cái thời đó, vui quá chừng, mình vẫn tiếc rẻ cái tuổi trẻ mình đang trôi qua ở xí nghiệp, và nhớ đến những ngày ca hát rất tự nhiên, một ngôi trường rất duyên và con người rất thân thiện. Hy vọng em trai mình năm nay sẽ viết tiếp những ngày trẻ ở Ngôi trường mà mình dang dỡ- Khoa học Tự nhiên.


Những tin nhắn từ những người bạn, những kỷ niệm đã trải qua, những trải nghiệm mới hàng ngày làm cho mình cảm thấy vui, và cuộc sống của mình đang vui lên theo từng ngày, … Mình thích cái cảm giác này, cảm giác thật yên bình, … Có những người bạn ngày nào cũng troll nhau, có 1 bạn luôn gọi mình là Hoàng tử (cái nickname hồi lớp 11 ^^), có những thằng bạn lâu lâu lại gọi hỏi thăm “Mày còn sống không :v”, có những “cơn bão” sẳn sàng đổ đến khi có mình “chém gió” , có những câu chuyện nhắc lại những chuyện ngày xưa, có 1 tin nhắn hỏi thăm từ những người bạn rất lâu chưa gặp lại. có những tin nhắn của 1 ai đó, … Một người lạ mới quen biết, nhưng lại có cảm giác gần gũi..., Có những người chị luôn lắng nghe mình nói, có những người thầy cô luôn động viên mình cố gắng, có những đứa e hết mực tin tưởng anh trai mình và có 1 người cha có 1 người mẹ luôn tự hào về mình, … Hạnh phúc của mình là như thế cảm ơn mưa nhé, ướt 1 tí trong kỷ niệm rồi lại bước đi tiếp trong những ngày nắng…
18.4.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét