Tôi- Nghề nhân sự (tt)

Toan tính trong tình yêu thì không gọi là tình yêu nữa, nhưng không toan tính thì lại có khi người chuốc lấy đau khổ là chính mình. 

Chị, … vì tình yêu mà cãi lời gia đình phiêu bạc từ Bắc vào Nam … Không trình độ, không nghề nghiệp, ngay cả cái hồ sơ chị cầm trong tay cũng không phải là của chính mình, vì tin anh là người thật thà, chị cãi lời gia đình theo anh… Nhưng cuộc đời vốn không ai lường trước được chữ ngờ, anh tìm niềm vui mới bỏ mặc chị và đứa con nhỏ giữa nơi đất khách quên người, chị đến công ty tôi trong hoàn cảnh như thế,…

Đó là vào những khoảng tháng 5, công ty tôi có chính sách tuyển dụng lao động tuổi từ 16 vào làm việc. Câu hỏi tôi thường hỏi các em, tại sao không đến trường mà lại đi làm? Rất nhiều lý do được đưa ra nhưng làm tôi bực mình nhất là 2 từ “chán học”. Tôi không có ác cảm nhưng ghét luôn những ai như thế, với tôi đó là những đứa trẻ hư hỏng, không chịu học hành (đến giờ cũng thế , vẫn nguyên suy nghĩ như thế). Trong số những bạn đầu tiên được tuyển vào công ty làm khi đó có em- một học sinh lớp 11, Vẫn câu hỏi tại sao không đến trường lại đi làm, câu hỏi vô tình của tôi làm cho em khóc,…. Em không chỉ muốn đi học mà còn học rất giỏi, nhưng do gia đình khó khăn và mẹ em đang làm ở đây, không muốn cho em đi học nữa và đó là lý do. Đâu phải ai cũng may mắn như tôi, hoặc các bạn cứ muốn học là được học, …
“Bỏ chồng theo trai” là từ mà người ta nói về chị,… Lấy chồng sớm bởi vì trót dại, chị đến công ty tôi với cái hồ sơ 18 tuổi con 5 tuổi. Lấy phải cái anh chồng háo sắc, thích đánh bài, nhậu nhẹt và giỏi nhất là kỹ năng đánh vợ giải sầu, … Chị đến công ty tôi những vết bầm vẫn còn trên mắt, tay. Tôi cứ nghĩ ai làm ra được tiền thì người đó có quyền trong gia đình, và nếu chị đã đi làm thì sẽ khác nhưng mọi thứ vẫn thế, những trận đòn vẫn điều đặn như ăn cơm bữa, mặc dù chị là lao động chính trong gia đình. Thời gian sau, chị nghỉ việc tại công ty, mọi người được một phen xôn xao bàn tán, cái con nhỏ đó bỏ chồng theo thằng phòng cắt rồi, … Mọi người điều nói thế về chị, chuyện của chị làm tôi bâng khuâng mãi, chị ra đi là giải thoát cho chính mình khỏi cái khổ, điều đó có gì sai đâu ?
Anh cũng từng là sinh viên 1 trường lớn đàng hoàng, anh cũng có thành tích học tập rất tốt, tuy nhiên anh bị tật ở chân trái, khiến anh đi khập khiểng không giống người bình thường được và điều đó đã cướp lấy cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành 1 nhà quản lý giỏi của anh. Tôi có nói chuyện với anh đôi lần, anh hay cười và nói với tôi, được có 1 công việc ổn định với người tật nguyền như anh là hạnh phúc lắm rồi, anh vẫn còn đi được là hạnh phúc hơn rất nhiều người khác… Hạnh phúc và may mắn với anh chỉ là như vậy,… Thì tôi đã may mắn hơn anh rất nhiều lần,…
Thời gian ở A1A cũng là thời gian tôi rất vui vẻ, đi làm với tôi mỗi ngày là một bài học mới thú vị,… Những chuyến công tác ở huyện làm tôi mở rộng tầm nhìn về Bến Tre quê hương tôi mà trước nay nó chỉ gói gọn trong mắt tôi là con đường từ nhà đến trường. Cũng chính ở nơi này, trước những câu chuyện thực mà trước giờ tôi ngỡ chỉ có trên ti vi hiện lên trong cuộc sống hiện tại của tôi, … Và còn nhiều câu chuyện khác nữa, rất nhiều người tôi đã gặp mỗi người họ là một cảnh đời, và câu chuyện về họ đã làm đứa trẻ con như tôi dần thành 1 ông cụ non…,”Sống là phải cho đi chú lâm à” câu nói ấy đến giờ tôi vẫn giữ …
25.03.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét