Tôi-Nghề nhân sự

Ba năm làm nghề Tuyển dụng nhân sự, với nhiều thăng trầm, trôi nổi, phiêubạc nhiều nơi, tôi đã chứng kiến, trải qua rất nhiều điều. Cuộc sống vốn dĩ không phải luôn là màu hồng nó còn nhiều sắc màu khác nữa,…


Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về những người mà họ đến công ty xin việc làm: Từ lúc đi làm cho đến bây giờ mình gặp rất nhiều người rồi, nhưng có những người mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được, tại Alliance One.

Đó là một cô bé chưa đủ tuổi lao động, tôi biết điều đó nhưng vẫn nhận hồ sơ, và xem như không hề hay biết. Nhưng đến khi nhận được phân công kiểm tra hồ sơ đầu vào, bản thân mình lại kêu chính cô bé đó lên cho thôi việc … vì mượn hồ sơ giả , hình ảnh cô bé đó vừa đi vừa khóc đến  bây giờ vẫn còn in mãi trong lòng tôi, rõ rang tôi phải là người chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình chứ không phải là cô bé ấy …

Đó là cô Đủ, nhân viên vệ sinh nơi tôi làm việc, cô dạy cho tôi 1 bài học đến nay vẫn còn nguyên giá trị,… Tôi rất xem thường tổ Tạp vụ trong công ty vì họ hay cãi nhau, nạnh hẹ nhau trong công việc và đánh nhau vì những chuyện không đâu … Tuy nhiên cô Đủ không thế, cô khác hẳn với những người khác, cô thân thiện với mọi người và sẳn sàng giúp đỡ 1 người xa lạ, đó là 1 lần tôi hứa với 1 cô gái sẽ giúp cô ấy tìm phòng trọ, tuy nhiên cả ngày hôm đó tìm mãi không ra, cô Đủ chính là người giúp tôi, cho cô bé ấy ở nhà của mình trong suốt thời gian cô bé ấy làm việc tại công ty tôi mà không đòi hỏi điều gì. Cô hay nói với tôi cuộc sống là phải cho đi chú Lâm àh? Năm đó tôi 19 tuổi cô 54 tuổi

Là một lần gọi những người thử việc lên thông báo cho họ biết họ thử việc không đạt yêu cầu, công ty không chấp nhận họ… Tôi nhớ mãi có 1 anh trai dù làm việc rất chăm chỉ nhưng không được công ty giữ lại làm việc, lý do là anh trưởng bộ phận anh ta phát hiện anh ta trước đây có một thời gian đi cải tạo… và công ty không cần 1 người có quá khứ “không đẹp” như anh ta. Anh ấy nói với tôi: Tại sao anh muốn làm lại cuộc đời nhưng tại sao không ai cho anh cơ hội? Anh ấy bước ra khỏi phòng và đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tương lai anh ấy sẽ đi về nơi nào…

Đó là cái tôi quá lớn của chính tôi, tôi luôn cho mình đúng và luôn mặc kệ người xung quanh nghỉ gì về mình, … tôi vẫn nghỉ mình có quyền đi xe đạp trong cty trong khi người khác đi bộ, tôi có quyền đi lang thang trong xưởng mà không sợ bất kỳ điều gì, nhận hay không nhận 1 ai đó là quyền của tôi … và những tai họa tôi gây ra cho những lần làm việc thiếu suy nghĩ, luôn có sếp đứng sau dọn dẹp … Nghỉ lại nếu không có sếp thì chắc tôi bị tống cổ khỏi công ty vì thói coi trời bằng vung đó,… Nghỉ lại họ không phải sợ 1 thằng nhóc không hiểu chuyện như tôi mà sợ cái uy của sếp … Và những cái suy nghĩ của 1 thằng nhóc tuổi 19 thiệt không chấp nhận được …
23.03.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét