Thời gian trôi

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc bản thân mình dần nhận ra những điều thay đổi từ chính trong bản thân mình, những điều mình tin tưởng những điều mình xem như là chẳng bao giờ thay đổi cuối cùng mọi thứ đã dần dần chuyển khác dù là mình vẫn trốn tránh:



Không có con đường nào đi về kỷ niệm hết

Thời gian trôi quả là vô tình, tất cả những gì thuộc về mình ở ngôi trường cũ đã không còn chút dấu vết gì nữa, tất cả những thứ từng thuộc về mình đều bị thời giai phai nhòa hết vậy mà mình cứ ngơ ngác tìm kiếm mãi chút dư âm của ngày cũ nhưng thật sự thì chẳng có con đường nào đi về kỷ niệm hết không thể nào có thể trở lại một ngày như trước kia cùng bạn bè ngồi chung một lớp cùng nhau làm những trò tinh nghịch, tất cả mọi thứ thuộc về tuổi học trò đều đã trôi qua mau.

Ở dưới trường mình có những ký ức thật đẹp về tình cảm đầu đời có ai đánh thuế sự chân thật đâu thế nên cứ yêu và yêu thật chân thành, yêu một cách đơn phương nhưng thật đẹp, cứ ngỡ sẽ là tình cảm cả một đời ai ngờ chỉ là một đoạn ký ức ngắn trong một cuốn phim còn rất dài, đã dặn dò là đừng khóc vì nhóc và nhỏ luôn thuộc về nhau nhưng cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở ngay thời điểm đó chẳng có ở hiện tại cũng chẳng có ở tương lai mọi thứ thoáng qua nhanh như một giấc mơ vậy sẽ mãi mãi không còn có một chiếu áo dài hay cằn nhằn ngồi ở phía sau xe đạp mình chở trên con đường đi học về những tiếng cười những lời yêu thương còn chưa nói ấy sẽ mãi mãi được cất lại trong ký ức này, trên con đường đó mà chẳng thể nào có thêm một lần nào nữa.

Đã 3 năm rồi nhưng vẫn chưa thôi được cái cảm giác nhớ Sài Gòn và mọi cảm xúc ngày đó cứ như là còn yên nguyên ở trong lòng mình vậy mỗi khi nhớ lại không thể ngừng cảm giác nhớ và hối tiếc về những ngày tháng xanh rất xanh ấy, mình chẳng thể chạy ngược thời gian để thay đổi quyết định của mình năm ấy thế nên dù nhớ rất nhớ và cảm giác hối tiếc vẫn còn nguyên trong lòng nhưng mình sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng vào sự lựa chọn năm đó của bản thân sẽ chẳng thể nào đi về lối cũ thì việc nên làm nhất là tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, mọi thứ tốt đẹp ngày ấy hãy ở yên đây ngay trên trang nhật ký, trong quyển lưu bút rồi thời gian sẽ làm phai mờ trong trí nhớ nhiều thứ thì những gì đã viết lại nơi đây như là một phần ký ức được ghi chép lại để nhớ để mãi mãi không quên mình đã từng có một thời như thế.

Những con đường đi đã khác

Thời gian, không gian là thứ thật khủng khiếp nó khiến mọi người phải thích nghi và thay đổi theo hướng riêng mà đôi lúc những hướng đi đó trái ngược hoàn toàn với con đường mình đã chọn. Chấp nhận, hiểu và cảm thông cho hướng đi riêng của người khác cũng như là mong người khác hiểu và cảm thông cho hướng đi của mình đó là một điều làm không dễ nhưng nó là cách tốt và duy nhất để duy trì tình bạn, cuộc sống đã khác và mình phải thích nghi với điều đó.

Cảm giác cô đơn và có chút buồn chán xuất hiện trong những lần đi hợp mặt bạn bè, không còn cảm giác vui thật vui như những năm trước có chút gì đó gượng gạo có chút gì đó trống trãi trong lòng, thời gian và sự lựa chọn khác nhau trong cuộc sống đã khiến mọi thứ vốn từng rất thân quen trở thành xa lạ, những tình cảm bạn bè của những năm trung cấp ấy dần trở nên lạnh nhạt và có nhiều sự khách sáo hơn là những tình cảm chân thành dành cho nhau như trước, theo thời gian mọi thứ đều đã thay đổi hết cả...

Quên đi tình yêu ngày đó

Tạm biệt những ray rứt và nổi nhớ về tình yêu, đã đến lúc phải hiểu ra rằng mình đã biến mất thật sự trong lòng của bạn ấy,... như vậy cũng tốt tốt cho bạn ấy và tốt cho cả mình, vốn đã biết trước chẳng thể có một cái kết tốt đẹp dành cho nhau thì việc lãng quên nhau trong đời là một điều tốt đẹp dành cho cả hai, hãy luôn hạnh phúc và hãy luôn vui vẻ như những ngày tháng trước đây em nhé, chuyện của hai đứa mình giờ là chuyện cũ, theo thời gian mọi thứ đều trở nên phai nhạt hết cả.

01/12/2012
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét