Chiếc lồng đèn mãi trong ký ức tuổi thơ

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Blog] CHIẾC LỒNG ĐÈN MÃI TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ

Ở 1 làng quê nghèo, nơi mà những đứa trẻ con thường chơi trò năm mười, tắm sông và đuổi nhau trên cánh đồng cùng nhau làm những cánh diều và thả cho nó bay cao bay xa chinh phục lấy không gian bao la của trời xanh. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật em đềm ở nơi đó.



Cũng như đứa trẻ khác, tôi ngày ấy luôn có cảm giác nôn nao và chờ đợi đến đêm Rằm để cùng lũ trẻ trong sớm nghêu ngao ca hát và đốt những chiếc lồng đèn đầy những sắc màu, đi loanh hoanh khắp sớm,… Tôi còn nhớ năm đó cha ở nhà lâu hơn mọi khi, thường thi 1 tháng cha về thăm mẹ và anh em tôi vài ngày sau đó lại đi lên Sài Gòn làm việc ở trên đó,… tôi cứ nghĩ lần này cha nhớ nhà nên ở lâu một tí. Rồi tôi lại ngạc nhiên khi cha không đi làm mà lại ở nhà nuôi 1 bầy vịt và ngày ngày lùa nó ra đồng,… năm đó tình hình kinh tế khó khăn và cha tôi thất nghiệp đến giờ thì tôi mới biết…

Và bầy vịt của cha nuôi cũng rất èo uột, đến lúc bán thì còn chừng hơn nữa bầy tí xíu và cũng không được bao nhiu, lại lỗ - Thời gian khó khăn ấy làm cho ba mẹ tôi cũng không còn tâm trí đâu nhớ đến ngày Tết trẻ con của thiếu nhi, … tôi nghỉ vậy, buồn… vì năm nào cha cũng mua cho anh em tôi to và đẹp mà lũ trẻ trong sớm ai cũng phải xì xàm khen lấy khen để, nhưng càng gần ngày rằm thì càng sốt ruột, càng thấy khó chịu thì tôi thấy cha ngồi cặm cụi đang đục 2 cái võ lon nước ngọt và ép nó thành 1 chiếc lồng đèn, cha chẩn thận sơn lên cái võ lon đó 1 màu đỏ và cột những sợi kẽm vào làm thành 2 chiếc lồng đèn màu đỏ, thấy tôi cha cười: Năm nay, nhà mình hết tiền, cha làm cho con chơi , năm sau cha mua bù cho con 1 cái to hơn nhé… và chiếc lồng đèn ấy ở mãi trong tâm trí tôi theo tôi từ lúc còn là 1 cậu học sinh lớp 2 đến bây giờ, tuy nó không to và đẹp như như những chiếc lồng đèn ngoài tiệm nhưng nó là chứa đựng một tình yêu to lớn mà cha dành cho tôi, cha không quên ngày Tết của tôi và cha vẫn lặng lẽ cùng chiếc lồng đèn ấy nuôi tôi khôn lớn như bây giờ, … 

Thời gian lặng lẽ mới đây mà cái mùa trung thu ấy cách đây đã 15 năm rồi, và tôi cũng không còn là 1 thằng nhóc vẫn hay bám lấy gia đình, những mùa trung thu trôi qua ghi lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm với những chiếc lồng đèn khác nhau, những sắc màu lung linh khác nhau nhưng với tôi chiếc lồng đèn bằng lon nước ngọt của mùa trung thu ấy vẫn là cái lồng đèn đẹp nhất mà tôi từng có và đã theo tôi qua từng năm tháng ấy, cũng như cảm giác thưởng thức chiếc bánh trung thu với trà nóng vậy , cảm giác bên gia đình bao giờ cũng là cảm giác ấm áp và đáng trân trọng nhất.
27.09.2012 
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét