Khác

Thời gian bộn bề cứ trôi và một ngày thức giấc tôi biết mình đã lớn đã không còn là 1 cậu bé ngày xưa hay khóc nhè, hay là một thằng nhóc ồn ào, thích náo nhiệt nữa,… Có những lúc lặng một mình với những suy nghĩ trẻ dại rồi cười,… nhưng lại thấy vui.


Tôi rất thích ồn ào, hội nhóm, bạn bè, những câu chuyện bất tận, những trò chơi theo phong cách rất trẻ và mang nặng màu sắc “teen” mà tôi thích. Từ hồi tí nị cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 vẫn thế,… Rồi một nẻo rẽ khiến tôi không còn đi trên con đường mà tôi thích tôi muốn, như bao người khác tôi cũng phải dẹp ngang mấy trò ồn ào của mình qua 1 bên, đi làm như 1 thằng đàn ông … có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình.

… Hơn 2 năm rồi , chính xác là 2 năm 6 tháng, từ Bến Tre đến Tiền Giang từ Alliance One đến Count Vina, … cuộc sống của tôi cũng rất ồn ào , xung quanh tôi có rất nhiều người, ngày nào cũng tiếp xúc và nói chuyện với mọi đối tượng đang tìm việc,… Nhưng cũng từ thời gian đó, có 1 khoảng trống rộng, không lớn lắm nhưng cũng đủ làm người ta có cảm giác cô đơn,… lặng !!!

Tôi rất ít bạn bè, ngoài đồng nghiệp, tôi không muốn mở rộng quan hệ thêm,… phần thì không có thời gian, phần thì lười … Biết là thời gian dần trôi, ai cũng sẽ phải thay đổi,… nhưng có những điều tôi không nghĩ là mình khác… “Khó tính” các anh chị ở công ty và ở lớp nói với tôi như thế ,… “Trẻ con” là từ tôi quen được nghe từ lúc đi làm đến giờ chưa nghe ai nói mình khó tính, mà giờ thì nhiều người lại nhận định như vậy,… có lẽ là họ nhầm hoặc là tôi khác thật.

Ồn ào mãi, tôi không ngờ mình cũng muốn có những phút giây thật im lặng để suy nghĩ mọi thứ về mình về mọi việc xung quanh và hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đã quá,… Thèm cảm giác yên lặng và một mình, treo 1 câu status bâng quơ và chat chit với ai đó,… không cần biết là ai, nhưng lại cảm thấy vui hơn là ngày nào cũng nói những câu vô hồn với hàng khối người, hoặc là ngồi đọc lại Đô rê mon,… hì vẫn ước mình có 1 người bạn tài phép như thế.

Tắt computer, nhắm mắt lại… ngày mai đi làm rồi đi học, ngày mốt thi và 2 ngày thứ bảy, chủ nhật lại đi học… Mình đang cố gắng vì 1 cái gọi là ngày mai, … Mở mắt … trời sáng rồi và 1 ngày bộn bề đang đợi …

P/s: Đêm mất ngủ chỉ vì uống cà phê quá “liều” ngày 11 tháng 07 năm 2012

Nhận xét