Một vé đi thẳng về lớp Một nhé

Nhìn thấy thằng nhóc em mình O từng nét, đánh vần từng chữ và làm tính toán với que tính … Làm mình mơ hồ nhớ về những ngày tháng tiểu học,… 


Ngày ấy mình hay chơi trò trốn tìm, bún thun, bi ve hay trò cá sấu lên bờ,… thường chạy ra mồ hôi những giờ ra chơi và làm những trò “tinh nghịch” … vẽ bậy lên tường lớp, xé tập làm máy bay và nắm đuôi tóc các bạn nữ… Lâu quá chừng thời gian không cho mình nhớ nhiều hơn những thứ ấy,… và đôi lúc những người bạn cùng mình ngồi cùng lớp, lâu quá liên lạc khi gặp lại mình lại quên mất bạn ấy…

Tình bạn hồi ấy là có bánh cùng ăn, có nước cùng uống, đi học cùng nhau… nhưng khi giận nhau là méc cô giáo,… hihi Cái tuổi đó hồn nhiên trong sáng, đầu óc không bị “tiền bạc” ám ảnh như bây giờ, rất hồn nhiên như em trai mình vậy, muốn cười là cười, muốn nói là nói và đôi khi khóc nhè xà vào lòng mẹ khi cảm thấy “đau khổ”…

Facebook đã mang lại cho mình những điều kỳ diệu mình lại tìm thêm được một người bạn mà đặc biệt người bạn từ thuở… nhỏ xíu sau một thời gian dài không gặp, hơn 10 năm rồi chứ ít ỏi gì… nhớ hồi xa xưa còn chơi trò giật tóc, hay nắm tay nhau chơi trò bòn bon si cô la sữa tây bánh hột gà… bây giờ gặp lại bạn ấy đã là một cô gái xinh đẹp rồi, nhìn còn không dám nói gì nắm tay, … Biết rằng giật tóc là sai, nhưng ngồi nhớ lại tiếc hoài tuổi thơ 
24.03.2012
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét