Một ngày trong ký ức cùng cô bạn thân

Áo trắng với những kỷ niệm vui buồn, đã dần khuất sau những dòng nhật ký, … 



3 năm rồi kể từ ngày tốt nghiệp tôi và bạn ấy mới có dịp ngồi nói chuyện với bạn ấy lâu như vậy,… Qua Y!M thôi nhưng cũng đủ gợi lại nhiều kỷ niệm,… 3 năm qua tụi tôi rất hiếm khi gặp nhau và cũng rất ít nói chuyện với nhau mặc dù 2 đứa là bạn thân của nhau… 

Lựa chọn mục tiêu và theo đuổi ước mơ của riêng mình, ước mơ của riêng của mỗi người là điều khiến chúng ta càng lúc càng xa nhau hơn,… đâu còn như thuở đi đâu cũng đi cùng nhau, học cùng một lớp, đi ăn cùng nhau, và giận dỗi lẫn nhau, hay những đêm nấu cháo điện thoại khí thế … 

Dẫu biết trong cuộc sống bộn bề có những nhiều cần phải quên, nhưng những kỷ niệm về lúc cắp sách đến trường xin đừng bao giờ phai lãng, vì sẽ tiếc lắm những ký ức ấy rất ngọt ngào, từ lần đầu tiên gặp gỡ, đến lúc hờn dỗi nhau và buổi chia tay ngày hôm ấy. 

Bạn ấy đã trưởng thành nhiều hơn khi xưa, không còn là cô bé “mít ướt” nữa… Sống xa nhà tạo nên sự bản lĩnh và trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và hành động của bạn ấy, còn mình khác gì so với 3 năm về trước,… Mình cũng trưởng thành cũng không còn là “Thiên thần nhỏ” của ngày trước nữa suy nghĩ và hành động có khác hơn xưa nhiều, ít khi có những hành động “dại dột” như ngày xưa … Ba năm không gặp nhưng những kỷ niệm xưa là nơi kéo 2 đứa lại gần hơn, vẫn nói vẫn cười và vẫn hiểu ý nhau dù đã lâu không gặp đó là những niềm vui nhỏ bé mà thời gian dù muốn cũng không thể xóa đi được… Một ngày trong quá khứ với một người bạn thân. 

Là niềm vui là hạnh phúc mà thời gian dù muốn cũng không thể nào xóa đi được.

21.03.2012
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét