Đừng để lời yêu muộn màng

Chưa lúc nào lại phân vân như thế này, … chỉ 3 từ đơn giản thôi,… tôi thích bạn nhưng mà cũng không nói được,... trong đầu cứ tồn tại rất nhiều luồng suy nghĩ,… tình yêu mình dành cho bạn ấy có đủ lớn hay chưa, hay chỉ là chút cảm giác “say nắng” mà ai ai cũng thường gặp.


Thời gian mình bên cạnh bạn ấy có đủ lâu để nói 2 từ yêu thương và bản thân mình có đủ dũng cảm và kiên trì để theo đuổi tình yêu này,… Và liệu khi mình nói ra bạn ấy có chấp nhận không nhỉ? Chấp nhận thì thế nào? Mình có thể làm những gì để thể hiện tình yêu của mình dành cho bạn ấy. Và liệu trong tương lai mình có làm bạn ấy bị tổn thương hay không,… Còn nếu bạn ấy không chấp nhận thì sao… ? Lúc ấy chắc sẽ buồn thê thảm lắm,…

Và cuối cùng thì tôi vẫn cứ yêu bạn ấy, một cách âm thầm không ồn ào,… lặng lẽ cùng thời gian đến ngày nhận ra tình yêu trong mình đã lớn đến mức mình không thể nào thiếu bạn ấy … thì lúc ấy mình và bạn ấy lại quá xa,… Không phải xa về khoảng cách khi hàng ngày mình với bạn ấy vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện và vẫn nhắn cho nhau những câu nói “điên nặng”,… nhưng mà bạn ấy đã có 1 người bên cạnh nói chuyện, cười đùa và yêu bạn ấy, và đương nhiên người ấy không phải là mình… Thật trớ trêu lúc mình nhận ra mình không thể thiếu bạn ấy thì lại là lúc mình và bạn ấy đã quá xa …

Các bạn nào lỡ gần giống thì hãy nói đi nhé, không bị mất gì đâu, tình cảm sẽ lớn dần theo thời gian và trưởng thành theo năm tháng, còn cơ hội thì không mỉm cười 2 lần với một người đâu,… đừng để mọi thứ quá muộn màng nhé.

02.12.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét