Con đường đến trường

Con đường đến trường, con đường gần gũi đến nổi từng ngọn cỏ nhành cây, từng bờ rào đến những căn nhà nhỏ ta nhớ như in trong đầu,… 3 năm đi về ngày nào cũng thế sao mà ko nhớ cho được,… Thoáng một cái 3 năm trôi qua kể ngày ta tốt nghiệp , ta không còn thường xuyên xuất hiện trên con đường ấy nữa, thưa dần thưa dần và đến giờ thì từng hàng cây ngọn cỏ cũng quên mất tên ta,… 


Con đường đến trường gắn liền với những tình bạn đẹp thời phổ thông thỏa mà mình còn đạp xe đạp đến trường ở những buổi sáng tinh mơ, những buổi trưa nắng cháy và những buổi trời mưa chiều,… Cũng trên con đường này đã chứng kiến những tình yêu đầu tiên, thưở mà còn chờ còn đợi còn chỉ để đạp xe cùng nhau đến trường, chỉ để nói 2-3 lời quan tâm,… Lúc ấy điện thoại di động rất ít,… nên muốn “quan tâm” nhau thì đi học cùng nhau, học nhóm hay tham gia hoạt động Đoàn hội cùng nhau là cách tốt nhất,… Còn tám qua SMS thì thời của các bạn sau mình mới thịnh hành… 

Nhớ lúc đó thằng bạn thân ngày nào cũng “thảo luận” với mình làm cách nào để tán tỉnh cô bạn cùng trường,… mỗi ngày một lá thư, mỗi tuần một CD nhạc teen tình yêu dễ thương,… Và đặc sản tình yêu của thưở đó là nó vừa chở mình đi học chạy lò tò theo cô bạn ấy (bạn ấy đi xe điện đấy nhé) vừa chở mình nặng mà vừa đuổi theo chiếc xe điện đúng là xuất thần thiệt… Rồi không chỉ là nó, bản thân mình cũng bắt đầu “yêu” đi học sớm và ngồi chợ đợi và “phong cách” đặc trưng của mình lúc đó , từ nhỏ đến giờ ghét nhất là ai đi trễ, riêng bạn ấy thì không,… có thể nở nụ cười hạnh phúc khi bị cho leo cây… nhớ lại lúc đó không biết phải là mình không nữa …

Đường đến trường mỗi lần có dịp đi ngang qua, hay là đi đến trường trong mỗi người chúng ta lại gợi lên những kỷ niệm của hôm qua,… rất nhiều thứ để nhớ để vương vấn, nơi này là nơi ta thường đợi một người, nơi này là nơi ta thường tập họp về chung, hay chỗ này là chỗ ngày xưa mình quen bạn ấy … 

Biết bao điều tưởng chừng đã quên lại tìm về với ta, dẫu biết sống mơ mộng và thẩn thờ trong ký ức không phù hợp lắm với cuộc sống thực dụng hiện tại, khi mà con người ai cũng chạy thật nhanh về phía trước, nhưng đôi khi vì chạy thật nhanh về phía trước như vậy mình sẽ đánh rơi rất nhiều thứ đáng quý mà đôi khi đã mất rồi sẽ không tìm lại được. Con đường đến trường và những kỷ niệm về nó là một ví dụ cụ thể là một kỷ niệm đẹp trong bức ảnh đến trường của thời áo trắng.

01/11/2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét