Tình thầy trò

Trường tôi,… hôm chủ nhật khoảng giữa tháng 10 tôi có dịp ghé vào thăm trường, hôm ấy chở cha đi họp phụ huynh cho thằng em đang học 11 ở trường. 


Trường vẫn như thế không có thay đổi gì nhiều kể từ lúc tôi tốt nghiệp đến giờ, chỉ có thay đổi ở phòng B1.5- phòng học của lớp 12B5 (2006-2009) đã không còn một tí dấu vết gì của ngày hôm qua nữa (3 năm rồi còn gì). Hàng cây trước lớp ngày xưa trồng giờ đã được thay mới, cách trang trí lớp cũng đã thay đổi nhiều so với ngày xưa,…Riêng có một điều không thay đổi làm cho tôi thêm nhớ và thêm quý ở ngôi trường nhiều kỷ niệm này đó là tình cảm thầy trò,…

Tôi gặp lại thầy cô cũ, dù ai cũng đang bận bịu với công việc của mình, ngày đại hội phụ huynh học sinh toàn trường mà, nhưng khi bắt gặp tôi đang ngồi trên ghế đá trước lớp học cũ, ai cũng dành cho tôi lời động viên, sự quan tâm,… Và tôi có cảm giác như mỗi bước chân mình đang đi về phía trước luôn có thầy cô ở phía sau dõi theo, động viên và giúp đỡ…

Tốt nghiệp không phải là kết thúc một cuốn sách mà chỉ là kết để mở đầu một chương mới, những bài học lớn trong đời mà thầy cô dạy và chia sẽ cho ta còn lớn hơn nhiều so với những bài học của hôm qua,… Những thăng trầm của cuộc sống, những nẻo rẻ của cuộc đời… đưa chúng ta có lúc đi xa thật xa khỏi những miền ký ức về thưở học trò, quên đi những điều thầy cô đã dạy ngày hôm qua. Nhưng đến một hôm nào đó vấp ngã, lúc mà suy nghĩ của bản thân không gì khác ngoài tuyệt vọng, chán nản, … thì lúc ấy mới nhớ và thấm những lời mà khi xưa mà đôi khi mình bảo: Thầy cô lắm lời thật,… Nhưng rồi những lời mà mình cho là lắm lời ấy đã hiện diện ngay trong đời của mình… Lúc này mới biết nghĩa mà thương cô thầy.

Cuộc sống, trôi đi nhanh quá, có nhiều điều muốn làm nhưng lại thôi … rồi thời gian cứ trôi để một ngày nào đó những ký ức về trường dần phai nhòa dần, hình ảnh người thầy cô cũng mờ dần trong suy nghĩ cơm áo gạo tiền, những mưu toan của cuộc sống,… Nhưng cũng chính thời gian làm ta trải nghiệm những bài học lớn trong đời mà khi xưa ta vẫn không thèm nghe tới,… 

Gặp lại cô thầy vẫn nồng nàn tình cảm, vẫn là sự quan tâm đó, vẫn là giọng nói ấm áp đó, truyền thêm cho ta sức để bước thật nhanh thật vững về tương lai, dù có đi bao xa đi nữa cũng sẽ có những người luôn dõi theo ta trên mọi nẻo đường. Cảm ơn, một lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ với những điều thầy cô đã mang lại cho ta… Tình thầy trò.

28.10.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét