Khi tôi 20

Tuổi 20 không đơn giản là sống theo cảm xúc của mình mà còn là sống theo cảm xúc của mọi người, không như tuổi teen giận… là đùng đùng bỏ mọi thứ, 20 rồi không được như thế, …


Tuổi 19 còn tung tăng với nhiều trò “quái đản” thích là làm không suy nghĩ chi nhiều cho mệt, tuổi 19 yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không lo không nghĩ gì nhiều … nhưng khi đã ở cái tuổi 20- cái tuổi được xác định đã lớn, không còn tung tăng nghịch ngợm như cái tuổi teen, đã bắt đầu suy nghĩ nhiều về “hậu quả” của những việc mình làm và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. 

20 tuổi bắt đầu phát hiện trên vai mình có những gánh nặng, không ai đặt cho mình cái trách nhiệm đó, … chỉ là do mình nhận ra… 20 tuổi nhìn lại thấy tóc ba mẹ đã bạc, chưa bao giờ chú ý …trước giờ, vô tâm thật trước giờ cứ nghĩ cho bản thân nhiều đến mức quên đi cha mẹ tóc đã bạc, che chở đùm bọc mình 20 năm qua là một điều không hề dễ dàng gì… Có điều gì hả tuổi 20 … Trách nhiệm, cảm thấy giá trị mình tồn tại… đã giải đáp được đáp án từ bấy lâu trong lòng, vì sao mình sống và tồn tại trên thế giới này là vì mọi người xung quanh cần mình và mình sống trên đời là để yêu thương….

20 tuổi chỉ là vừa đủ tuổi để lớn, những suy nghĩ của 20 bắt đầu khác dần so với tuổi teen trước đó, thích dành nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện mình làm sẽ làm và kết quả, tuổi 20 hòa vào cảm xúc chung của mọi người để sống và để cảm nhận dù có đôi lần vẫn thấy mình lạc lõng với xung quanh nhưng không vì cảm xúc của bản thân mình mà khiến cả thế giới này úa màu theo đó là nhận định và cách sống của 20. 

20 tuổi tìm kiếm một tình yêu chân thành vì 20 thích vậy, một tình yêu không mơ mộng nhiều cũng không cần phải lúc nào cũng “dạt dào” như lúc mới bắt đầu nhưng bên nhau dài lâu là được. Bên cạnh nhau lúc vui, lúc buồn, lúc nắng, lúc mưa, lúc bão thì cùng nhau đóng thuyền, lúc hạn thì cùng nhau trú nóng, lúc đau ốm thì mua thuốc cho nhau, lúc giận dỗi thì "đại chiến" vài trăm hiệp rồi ngồi lại cùng nhau phân tích mọi thứ xem đúng sai thế nào, đứa nào sai thì đi xin lỗi, còn đứa nào đúng thì phải rộng lượng tha thứ, không chơi giận nhau lâu vì giận lâu dễ chia tay, yêu nhau là yêu cả thế giới của nhau thế giới của tuổi 20 vừa "đủ chuẩn" người lớn một chút.

Tuổi 20 bắt đầu chọn một con đường đi cho riêng mình, không còn ba mẹ nắm tay dìu ta đi từng bước, không còn bóng dáng thầy cô dõi theo ta trong từng hành động, không có ai sẽ thay ta chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình,… chỉ riêng ta thôi. Mỗi bước đi là mỗi một bài học mới mẻ, sẽ có vấp ngã sẽ có nước mắt rơi cho những lần đầu tiên,… nhưng không phải vì thế mà không thể tự mình đứng lên, dù có khóc, có đau nhưng cũng không cần ai nắm tay kéo lấy, tự mình có thể đứng lên được là hét to: TÉ THÔI MÀ CHẲNG SAO ! Khi 20 tuổi- tôi học cách điều khiển cảm xúc của bản thân mình không để nó cư xử một cách "trẻ con" và nông nổi và còn nhiều thứ cần phải cải thiện và thay đổi từ cách sống, suy nghĩ và hành động để chứng minh một điều 20- ta đã lớn.

19.10.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét