Cô đơn

Cuộc sống đôi khi là một bản nhạc nhạc buồn cô độc và sâu lắng….


Chưa bao giờ mình lại nghĩ mình lại có những cảm giác như bây giờ, thích một mình yên tĩnh và lắng nghe những bản tình ca sâu lắng. Cuộc sống có những lúc im lặng và nó chính là lúc này, không ồn ào, không náo nhiệt,… nhẹ nhàng mà sâu lắng, như những bản tình ca của Trịnh Công Sơn vậy, chân thành da diết mà lại không ồn ào.

Đã có nhiều thứ đã thay đổi, và bản thân mình cũng đã thay đổi quá nhiều mà có lẽ lâu nay mình không nhận ra hoặc là có nhưng mà bản thân không muốn thừa nhận, mình không nghĩ một người ồn ào thích náo nhiệt như mình lại muốn có một nơi yên lặng để ngồi đó suy nghĩ lại mọi thứ, về con người và về cuộc sống và về cả tình cảm, cảm xúc nữa… Thật là tức cười khi một người như mình lại có cảm giác lạc lõng giữa thế giới rộng lớn ày, tự nhiên muốn có một người ngồi cạnh bên nghe mình nói chuyện, cười cùng với mình… Sự thật là mình có thật nhiều bạn bè,… nhưng lại cảm thấy cô đơn nghe như có lẽ vô lý nhưng thật ra chỉ là cảm giác của một người bị lạc lối giữ phố thị ồn ào, càng trưởng thành thì lại càng có cảm giác cô đơn lạc lõng...

16.10.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét