Chắc là kỷ niệm

Có khi nào đó ngồi một mình, nhìn thật lâu vào một thứ gì đó chưa, … đó là tâm trạng của mình tối qua, ngồi nhìn thật lâu vào cuốn lưu bút cũ,… đọc tới đọc lui những dòng chữ của ngày xửa ngày xưa mà tưởng đâu đã thuộc nằm lòng (đọc hoài mà), rồi ngồi cười một mình,…


Nhớ lúc đó ngây ngô và dễ thương thật, cái gì cũng chất phát cái gì cũng tự nhiên, … ngày nào tan trường cũng đứng ở đó chờ đợi, có hoạt động gì cũng tham gia để người đó “quan tâm” đến mình một tí, dù chơi thể thao dỡ ẹt nhưng chiều nào mà mấy đứa trong lớp đá banh là chạy theo để “khẳng định” gầy nhom cũng chơi đá banh được à nha,… Rồi mỗi sang phát thanh học đường không phải là ngẫu nhiên mà bài “Nhỏ ơi’ và “Điều em không biết” được yêu cầu nhiều nhất trong tuần được phát liên tục,… chỉ là để ai đó nghe thấy và hiểu được chút chút. Trời nắng, trời mưa, thậm chí là bão … cũng đợi chờ người ta đi về chung, mặc dù biết đã có người khác đưa về rồi nhưng cũng đợi (Khờ chết được…) , dẫu biết sẽ đau lòng khi biết người nói đã có bạn rồi và chỉ xem mình là bạn, nhưng cũng nói ra bằng được 3 từ tui thích ấy để buồn thê buồn thảm… Giống như một thảm họa tự nhiên hủy diệt một cánh đồng đang tràn đầy sức sống, buồn rủ buồn rượi,… cảm giác như bị bỏ rơi lại một mình giữa một nơi tối thui và bùn bã,… Nhưng rồi cũng như những điều tự nhiên nhất của tuổi teen mới lớn,… vui trở lại bừng tỉnh lại và tràn đầy sức sống như bình minh gọi cánh đồng tỉnh giấc.

… Qua rồi cái tuổi teen áo trắng, với những cảm xúc tự nhiên và hồn nhiên ấy, bản thân mình không còn làm những điều mà bây giờ nghĩ lại “thật dã man rợ” và “ngốc nghếch vô cùng” … nhưng ai dám bảo nếu cho mình trở lại những ngày đó mình sẽ làm khác đi như vậy không,… dẫu bây giờ nhìn lại thấy lúc đó thật là ngốc làm nhiều chuyện khác người,… teen mà, lúc mới yêu mà… không khác người thì không có gì đâu gọi là đặc biệt, điên điên vậy mà thấy cuộc đời thật đẹp… Có bao giờ cảm thấy hối hận với những gì mình đã cho đã từng làm khi trước chưa, nếu có chút chút thì nên “kiểm điểm” bản thân nhiều hơn vì ai đâu mà lại hối hận vì những cảm xúc một thời dễ thương như vậy…

Tất cả đã qua rồi, nhớ lại làm lòng bâng khuâng, xao xuyến… nhớ lại người thương cũ àh không hẳn là như vậy, Giờ thì không hẳn là người dưng ngược lối vẫn là bạn bè của nhau,… nhưng lâu lâu cũng buồn buồn nhớ chuyện hồi đó,… chút tiếc nuối về những tình cảm đầu đời… Cũng không đúng… mà là chút bâng khuâng và đang miên man ở miền ký ức khi xưa ta “ngố ngố” … Với những điều mà làm ta mỉm cười khi nhớ lại… Chắc là kỷ niệm, ngày xưa ta bé ngây thơ hì hì.

22.10.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét