Hai người Đảng viên

Không phải quen biết nhau cũng không phải ở cùng vị trí địa lý họ hai người hoàn toàn xa lạ và chênh lệch rất lớn với nhau về tuổi tác nhưng lại thân thiết với nhau như hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau đơn giản là vì họ là những người có cùng một chí hướng những người Đảng viên Đảng Cộng sản.



Một buổi chiều tại một công viên nhỏ ở quận 8, tôi bắt gặp hình ảnh một cụ già tuổi đã cao phải duy chuyển nhờ xe lăn ông vẫn đang mải miết nhìn vào những tin tức được đăng trên báo Lao động sáng nay mà dường như chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mình đang chuyển động thế nào. Thấy cụ chỉ có một mình còn tôi hoàn cảnh cũng không khá hơn, giữa chốn Sài Thành này tự dưng tôi thấy trong lòng mình có chút gì đó trống trải thế nên tôi rời vị trí của mình đến bắt chuyện cùng với ông. Ông cụ thấy tôi chào hỏi vui vẻ đáp lời, tôi hỏi cụ xem gì mà say mê đến thế cụ kể tôi nghe mấy tin nổi bật báo đưa tin sáng nay rồi xoay quanh đó nói với tôi về thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi chính phủ về Bô xít ở Tây Nguyên về vụ Trung Quốc ngang ngược trên biển Đông rồi cụ lại kể cho tôi nghe chuyện thời bao cấp rồi chuyện ngày xưa cụ đi bộ đội thế nào, hai ông cháu nói chuyện với nhau một lúc lâu tôi được biết ngày xưa cụ được kết nạp vào Đảng trong chiến khu, cuộc đời đã trải qua 2 cuộc chiến mà theo cụ bảo xém tý nữa là đánh luôn cuộc chiến thứ 3 với Trung Quốc. 

Cụ bảo với tôi người trẻ bây giờ ít có cái nhìn sâu sắc về lịch sử chủ quyền dân tộc như thời của cụ ai cũng ghi nhớ trong đầu từng tất đất của tổ tiên cũng không được đánh mất, rồi mấy chục năm đánh Pháp đuổi Mỹ cái hòa bình hôm nay có được phải đổi lấy bằng rất nhiều xương máu đồng đội của cụ, cụ bảo với tôi tự do hôm nay mà các cháu đang hưởng thụ đã đổi bằng rất nhiều máu, nước mắt và mồ hôi của rất nhiều thế hệ đi trước. Cụ có nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường có những người được tìm thấy đưa về nghĩa trang an nghỉ nhưng cũng không có ít người mãi mãi trong đất mẹ mãi chẳng tìm thấy. Có những người trở về sau cuộc chiến với những vết thương bơm đạn khắc trên người, có những người để lại một phần thân thể mình trên chiến trường ác liệt đó, người còn sống nguyện cầu cho người đã khuất rồi lại tiếp tục gánh vác trên vai tái thiết quê hương sau ngần ấy năm cầm súng, có người tiếp tục lên đường ở biên giới Tây Nam có người lên những công trường tham gia tăng gia sản xuất, những năm tháng khó khăn của đất nước ông đã đi qua, ông bảo với tôi tự do đáng giá thế nào ông hiểu rất rõ thế nên chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc thế hệ sau hiểu được sự hy sinh của thế hệ trước rồi tiếp tục công việc gìn giữ và bảo vệ đất nước quê hương này.

Ông kể tôi nghe chuyện năm ông 30 ông được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông gọi mình là Đảng viên trẻ vì với ông bao nhiêu tuổi đi nữa thì khi đứng thật gần mặt trời chân lý bản thân đều như trẻ lại. Cụ kể cho tôi nghe cái cảm giác hân hoan vui sướng mà cụ cho rằng lên đến tột đỉnh trong ngày cụ được kết nạp vào tổ chức Đảng, cụ kể tôi nghe cái cảm giác vỡ òa trong nước mắt của mọi người vào ngày cả nước thống nhất, quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong sự mừng vui của biết bao nhiêu người, cuối cùng đất nước cũng thống nhất.

Chưa hết vẻ hồ hởi cụ hỏi tôi: Thế khi tổ quốc cần gọi chú thì chú sẽ làm gì? Tôi chẳng ngần ngại mà đáp lời: Con sẽ đi theo tiếng gọi của tổ quốc, cụ đôi mắt rạng rỡ rung rung bảo rằng khi xưa thế hệ của cụ ai cũng từng trả lời như thế, một người bạn rất thân của cụ nằm lại ở chiến trường khi tuổi đời mới sang 20. Cụ lại nói với tôi đất nước đã hòa bình rồi thế hệ chúng tôi không còn phải cầm súng ra chiến trường nhưng chúng tôi còn có nhiệm vụ nặng nề hơn đó là xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp hơn bảo vệ bền vững độc lập chủ quyền của cha ông đi nước đã để lại ông nói với tôi cứ y như là một chính ủy viên nói chuyện với người lính mới ơ ... mà xưa ông cũng là chính trị viên mà. Trước khi tạm biệt nhau ông vỗ nhẹ lên vai tôi và bảo: "Trông cả vào các cậu đấy đồng chí Đảng viên trẻ" rồi bóng ông khuất dần về phía con hẻm, hai người Đảng viên một già một trẻ và một buổi chiều trò chuyện với nhau về mặt trời chân lý, chúng tôi có cùng một đức tin có chung một suy nghĩ, cụ đã sống trọn vẹn cuộc đời mình và tôi cũng sẽ cố gắng như thế.

03.08.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét