Gió thoáng qua mưa ở lại

Từ lúc là học sinh ngồi ở lớp mình đã luôn hy vọng và cố gắng trở thành một người hòa đồng và được mọi người tin cậy và trong suốt quá trình trưởng thành mình luôn hoàn thiện tính cách theo hướng như thế.

Nhưng đến một ngày mình nhận ra rằng dù mình cố gắng thế nào cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người  không thể nào ép mọi người suy nghĩ giống như mình được và quan trọng hơn là mình không thể nào cứ sống để quan tâm mọi người nghĩ gì về mình mãi được. Như quy luật của sự trưởng thành khi nhận ra được một lý lẻ sống mới thì bản thân sẽ đi theo một hướng khác với định hướng lúc ban đầu, mình không còn quan trọng chuyện từng người nghĩ về mình như thế nào chỉ cần đa số đồng suy nghĩ với mình hoặc tán đồng suy nghĩ của mình như vậy là đã rất thành công rồi, không thể nào khiến cả thế giới này thích mình được thì hãy khiến một bộ phận nhỏ của thế giới này cực kỳ thích mình là đủ.

Như chuyện của gió và mưa, gió thoáng qua trong cuộc đời ai đó rồi vội vàng tan biến gió mang hương hoa bay đi xa cho ai đó vương vấn rồi rời xa còn mưa thì làm ướt cả cánh đồng nhưng rồi lại làm xanh thêm cho cây cỏ trên cánh đồng rộng lớn. Trước đây mình luôn thích được là trung tâm của sự chú ý, trung tâm của cái nhìn, thích được mọi người khen ngợi, thích một cuộc sống đầy ấp những ước mơ và lý tưởng thích một công việc hoàn hảo, một tình yêu hoàn hảo và trong tất cả mọi chuyện phải được người khác ghi nhận và tung hô... Nhưng bây giờ mình chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên mỗi ngày thôi, mình mong muốn sống cuộc sống vui tươi như một đứa trẻ cố gắng trao dồi bản thân mỗi ngày từng chút từng chút một để trở nên tốt hơn một chút. Mình chẳng cần sân khấu lớn để trở thành trung tâm của cái nhìn chỉ cần một gia đình nhỏ có đủ các thành viên trong nhà cùng quay quần xem tivi mỗi tối, mình chẳng cần người ngoài tung hô hay khen ngợi chỉ cần biết việc mình làm mang lại lợi ích cho mọi người hoặc mang lại niềm vui cho mọi người như vậy thôi mình cũng đã thấy rất vui rồi. 

Mình muốn sống cuộc sống thật vô tư chẳng phải buồn lo về những chuyện đã qua và những điều chưa đến, nếu có thể mình muốn sống những ngày tháng vui tươi nhiều hơn và tạo cho những người xung quanh sự vui tươi nhiều hơn, mình mong muốn sống một cuộc đời có ích sống một đời mà khi mình trở về với cát bụi sẽ không phải nuối tiếc vì bất kỳ điều gì, tuổi 20 mình mong muốn mình hoàn thiện hơn, sống tốt hơn và nghĩ đơn giản hơn ...

23/07/2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét