Mơ ước áo trắng

Hổm rày thời tiết ở dưới mình mưa hoài, mưa buồn … rồi phượng đỏ thêm tiếng ve, cộng thêm bài hát Mong ước kỷ niệm xưa của Doremon làm lòng mình nhớ nhìu về những ngày tháng phổ lắm, …



Thời gian đúng là vô tình thật, những lời hứa trao nhau hay những giọt nước mắt ngày tốt nghiệp bổng nhiên bị thời gian thổi mờ một cách đáng sợ,… Tụi mình sẽ gặp nhau vào ngày 30/04 ở trường, Hợp mặt nhau vào ngày Mùng 03 Tết Âm lịch nhé, sẽ tổ chức một cuộc offline hoành tráng kỉ niệm 4 -10 -20 năm tình bạn của tụi mình. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, lần hợp mặt đầu tiên khoảng ba mươi mấy đứa trong một tập thể 43 con người, lần thứ hai còn khoảng hai mươi mấy đứa và lần 30/04 năm nay thì chỉ còn khoảng 15 đứa, buồn thật đó… Không biết lần sau sẽ còn bao nhiêu đứa đây nữa, hình như cuộc sống đã kéo chúng tôi những người bạn học cùng lớp ngày càng xa xa nhau hơn, mỗi hoàn cảnh khác nhau khiến những gì đã hứa đã dành cho nhau cũng dần phai nhạt dần,…

Đang buồn ngẩn ngơ khi nghĩ về những điều này như một thứ tệ hại trong một niềm tin tưởng chừng là bất diệt thì một tin nhắn làm mình bừng tỉnh,… mọi thứ hình như không tệ hại như mình đã suy nghĩ… Một tin nhắn giải thích rồi hai tin nhắn và những cuộc điện thoại… Cuộc sống làm chúng mình xa nhau nhìu hơn, làm cho chúng ta cứ bộn bề trong suy nghĩ tưởng như những giá trị mà ta đã có đã cho nhau ngày hôm qua sẽ chết dần theo năm tháng nhưng không… một nhành phượng đổ thắm, một cơn mưa chiều, một bài hát sẽ tự nhiên dẫn lòng ta về với những ngày xưa nhiều kỉ niệm. Lần hợp mặt năm nay không vui lắm vì vắng nhiều thành viên trong lớp, nhưng mình biết các bạn có lý do riêng của mình. Minh luôn tin ở tình bạn của tụi mình như một điều bất diệt dù đi đâu làm gì cũng sẽ nhớ vế nhau nhớ về màu áo trắng tuổi mới lớn. Hẹn gặp nhau ở những lần hợp lớp sau và hướng về kỉ niệm 03 năm ngày tụi mình tốt nghiệp và 06 năm tình bạn chúng mình B5nhé…
02.06.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét