Chênh vênh

Có phải là sắp kết thúc rồi không, khi mà mọi người dần rời bỏ công ty hết, liệu bản thân mình sẽ còn ở lại được bao lâu nữa khi mình cũng đã cạn kiệt niềm tin và cảm thấy mọi thứ không còn thích hợp với mình nữa.


Dạo này trời hay đổ mưa về chiều, trời mưa lòng mình cứ nôn nao với những kỷ niệm đã qua, có những ước mơ, có những niềm tin và có không ít sự tự hào mà mình đã trải qua, mưa gợi cho mình rất nhiều chuyện đáng nhớ mình đã từng có những ước mơ và mình đã từng có những hoài bão riêng có khi một ngày nào đó mình sẽ lại ước mơ sẽ lại thực hiện những hoài bão của năm đó.

Những ngày này đi làm thật sự cảm thấy chán và nặng nề làm mình nhớ nhiều về thời gian đi học ở Sài Gòn lúc đó cuộc sống đúng là rất tự do muốn đi đâu là đi muốn ca hát gì thì cứ ca hát và muốn làm gì thì làm. Những lúc rảnh rỗi là leo lên xe đạp chạy khắp nơi nếu lúc đó cảm thấy chán thì là do nhớ nhà và thiếu tiền mà thôi. Còn bây giờ ở nhà đi làm tuy không có nhiều tiền nhưng có đủ tiền để trả tiền net, có đủ tiền để chi trả một chầu cafe và rủ bạn gái đi lang thang đâu đó và đặc biệt là có cả nhà bên cạnh nhưng tất cả những điều đó không đủ để làm mình cảm thấy vui một cách trọn vẹn khi công việc ngày càng mệt mỏi.

Mình muốn trở thành một quản trị viên nhân sự tài năng một Đảng viên gương mẫu, mình đã kết nạp vào tổ chức Đảng đó là niềm vinh dự và một bước tiến lớn trong cuộc đời của mình, những bước tiếp theo mình muốn hiện thực hóa nhanh chóng những mục tiêu mình đề ra trước đây nhưng càng ngày mình chẳng thấy cuộc sống cho mình lựa chọn thế nào chỉ có mỗi một con đường phải đi dù chẳng biết phía trước điều gì đang chờ đợi, nghĩ tới đây tự dưng thấy chênh vênh và bế tắc quá... Đúng là cuộc sống có những ngày thế này có những ngày thế kia, có những ngày vui những ngày buồn còn ngay lúc này mình chỉ thấy mọi thứ đều chênh vênh hết cả.... Hazz !!!!

30.05.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét