Cựu học sinh

Hôm nay là lần đầu tiên mình trở về trường trong tư cách một cựu học sinh, dù đã tốt nghiệp 2 năm rồi nhưng nay là lần đầu tiên bước về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường và hợp mặt các thế hệ CHS của trường.


Bước vào trường mình gặp thầy Phong và cô Tâm được đính lên ngực một cái bảng tên cựu học sinh trông rất thích, sau khi ba điều bốn chuyện với thầy cô mình tiến vào hội trường cùng các bạn, thầy Nuôi hiệu trưởng nhận ngay ra mình trong đám đông, một cái bắt tay vô cùng thân thiết giữa thầy và trò với nhau thật sự làm mình rất vui và cảm thấy ấm áp.

Trong buổi lễ nhóc Phương là một trong số những học sinh nhận học bổng khuyến tài của năm, làm mình lấy làm vinh dự và vui lắm, em nó đã vượt xa mình rất nhiều, hy vọng đây sẽ là động lực để em nó tiếp tục phá huy hết khả năng của mình.

Sau dự lễ mình cùng các bạn Thọ, Đăng, Xuân, Trinh đi một vòng hội chợ ẩm thực với nhau rất vui khi có rất nhiều bạn nhận ra mình và gọi với cái nick name trên Facebook: Anh Lâm Mắt Kiếng... cảm giác có nhiều người bạn không biết họ nhưng họ biết bạn gọi tên bạn và cười với bạn cảm giác đó thật là đã lâng lâng thế nào á, nói chung là rất là tuyệt.

Sau khi rời trường mình vô tình gặp bạn Tiểu My ở quán Thanh Nguyệt, cũng lâu lắm rồi hai đứa mới gặp lại nhau, My trách mình thất hứa và không giữ liên lạc mình thì chả biết nói gì nên chỉ cười trừ, hai đứa ba điều bốn chuyện với nhau cũng cả buổi, trước lúc chia tay ra về Tiểu My đặc biệt dặn dò nhớ giữ liên lạc, a cái cô này hay thật cứ như là mình với ẻm hẹn hò với nhau vậy, ừ hứa sẽ giữ liên lạc với nhau.

Lễ lộc là dịp để đại gia đình 12B5 gặp nhau trước khi tham dự lễ ở trường mấy bạn Bình, Khanh có xuống nhà chơi tối hôm đó thì cả lũ Đăng, An, Hiếu, Thương, Cường, Tuyến, Khoa, Quý cùng mình tụ họp trà sữa rồi đi ăn uống. Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ mỗi đứa mỗi cuộc sống khác nhau dần thì cách suy nghĩ và lối sống của mỗi đứa cũng khác nhau. Bản thân mình đã có lúc cũng thấy hụt hẫng vì sự khác biệt đó nhưng suy cho cùng mọi thứ đã là câu chuyện cũ, những ký ức tươi đẹp nên giữ lại cho riêng mình và mỉm cười mỗi khi nhớ đến, chúng mình là bạn của nhau hay ít nhất mình từng là bạn của nhau còn gặp nhau thì còn vui tươi trước đi đã, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Nói chung ngày nghỉ lễ này đối với mình thật trọn vẹn mình đã về thăm trường cũ trong ngày em trai mình được vinh danh, gặp lại những người bạn mà thời trung học gắn bó thân thiết với nhau, biết bao nhiêu câu chuyện cũ được nhắc lại, kỷ niệm ngày hôm qua đúng là thật đẹp, thật trong sáng và không gợn chút gì bụi gió, mong mãi mãi sẽ được như thế.
30.4.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét