Tiếng hát người điên

Hôm qua trong một lần tôi ngồi vu vơ trước nhà, tôi nghe một câu hát thật buồn nghêu ngao ngoài phố, tiếng hát như trách như hờn một người nào đó đã phụ bạc,… “Em em đi lấy chồng bỏ một dòng sông …” 


Tôi ngẩn ra nhìn những đứa trẻ trong sớm đang trêu ghẹo một người đàn ông đã ngoài 40… mà xã hội vẫn gọi là một người điên. Bọn trẻ cười ghẹo những người xung quanh có người cười, có người nhạo, cũng có một số người cảm thấy xót xa cho giọng hát buồn cho vài xu lẻ,… lắm người cười chê nó do yêu quá mà nên vậy … Tôi hỏi ra mới biết trước đây ông ấy là một nhà giáo, gia đình cũng bề thế nhưng ôm mối tình đơn phương với cô bạn đồng nghiệp rồi … lâm ra bệnh, người nhà không ai quan tâm… Và từ đó ông sống kiếp lang thang ngoài đường phố một kiếp sống, không biết ngày mai sẽ về đâu không biết ngày mai sẽ còn gì… 

Cười đó khóc đó, giọng hát thật buồn … cứ vang lên không hiểu vì sao lòng tôi lại đọng lại những ca từ của bài hát đó và hình dáng của một người điên hát nghêu ngao ngoài phố… Tiếng hát ấy, nụ cười ấy có bao giờ là hạnh phúc,… nước mắt đó khóc thương cho chính số phận của ông,… Ông không biết ngày mai của mình, khóc cho lúc tỉnh lúc mê, khóc cho chính số phận tình lỡ làng của mình … Giọt nước mắt đó, nụ cười đó, giọng hát đó sẽ trôi dạt về đâu … Nụ cười của người điên có bao giờ là nụ cười hạnh phúc nhất.

14.01.2011
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét