Lá thư chưa gửi

Vì lá thư này em sẽ không thể nào đọc được vì nó  sẽ ở mãi cùng anh với những hối tiếc ngày ấy !



Những dòng anh viết sau đây là những tâm sự những nỗi niềm từ lúc mình xa nhau, là nỗi nhớ nhung về những tháng ngày đã qua và trong đó là cả sự ân hận hối tiếc. Anh xin lỗi vì khi viết nên những dòng này đã không đủ dũng cảm để gởi nó cho em mà giữ lại cho riêng mình, xin lỗi vì anh đã không đủ dũng cảm để níu em lại đủ dũng cảm để vượt qua những giới hạn của hai đứa... nhưng em chắc cũng hiểu lá thư này dù em có nhận được thì tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Anh nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, một chút bối rối thoáng qua khi anh nhìn thấy em, sự bối rối đó không mất đi mà cứ tăng dần tăng dần theo những lần mình gặp gỡ nhau và cuối cùng thì mình cũng làm quen với nhau, anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tụi mình len lén nhìn nhau rồi khẽ cười cho đến những tin nhắn đầu tiên tụi mình gởi cho nhau và cả lần đầu tiên anh đón đưa em về nữa. Anh nhớ những hôm ấy em về rất trễ anh đợi em rất là lâu nhưng chẳng hiểu vì sao thời gian ấy với anh chẳng hề nặng nề hay khó chịu mà từng phút từng phút trôi qua đều thật là nhiều ý nghĩa, là mình đợi chờ nhau để bên nhau một lúc để nhìn thấy nhau cười rồi nói đôi câu trước khi chào tạm biệt nhau... Anh vẫn còn nhớ cái lần tụi mình ngồi cùng dưới nhau dưới bầu trời đêm hai đứa kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện cũ bao nhiêu là chuyện mới tụi mình nói nhau nghe chuyện trước đây rồi cùng nhau nói về chuyện tương lai, thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhau rồi lại cười. 

Những giây phút tụi mình có cùng với nhau anh vẫn còn nhớ như in em vẫn hay nói chuyện hai đứa mình là do ông trời quyết định ông đã sắp xếp cho hai người ở rất là xa gặp được nhau và yêu thương nhau, bao nhiêu hạnh phúc ngọt ngào là thế nhưng lại do một tay anh đánh mất hết. Anh dao động trước sự trở lại của người xưa, anh phân vân lưỡng lự rồi đẩy tình yêu mình vào ,cụt, lời chia tay nói ra như xóa bỏ hết những điều tốt đẹp trước đây đã có cùng nhau, ... chúng mình lặng thinh với nhau rất lâu cho đến khi anh ốm nặng phải vào viện em không bỏ mặc anh vẫn vào thăm anh nhưng rồi sau đó là lời từ biệt, lúc gặp lại em anh lại thấy dao động, anh lại rất muốn nói lời xin lỗi,  anh rất muốn giữ em lại nhưng cuối cùng thì vì một điều gì đó anh đã để em ra về và từ sau đó tụi mình không còn gặp lại nhau cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa... Những lúc đấy anh thật sự cảm thấy rõ sự mất mát và cô đơn trong lòng mình, chính anh đã hủy mất hạnh phúc mà mình đã có, anh đã định đi tìm em thì được tin em chuẩn bị kết hôn, tin đến tai anh lúc đầu anh không muốn tin nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận. Đúng là anh rất nhớ em, rất muốn chúng ta có một bắt đầu lại cùng nhau nhưng hiện tại em đã có người bên cạnh yêu thương thì chuyện anh muốn đã không còn quan trọng nữa. Anh sẽ gìn giữ những kỷ niệm những phút giây vui vẻ mà mình đã có khi bên nhau như là một hành trang để sau này anh sẽ trưởng thành hơn và biết yêu thương hơn, chúc em luôn hạnh phúc và phải luôn hạnh phúc như thế em nhé.

19.12.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét