Đi làm

Tôi bắt đầu công việc của mình là một Nhân viên Tuyển dụng tôi đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều người, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất vội vã.


Vậy là một năm rồi không trở lại Sài Gòn, trong lòng tôi tự nhiên có cái gì đó nhớ rất nao lòng... Uh tôi đang nhớ Sài Gòn nhớ các bạn cùng lớp, tất cả mới đây mà đã 01 năm rồi. Trong một năm qua sống ở gần nhà, cuộc sống của tôi khá êm ả, và cứ như là một chiếc lá cuốn theo con nước,... Tất cả như được sắp đặt hết và việc của tôi là cứ theo con nước chảy...

Ở quê ... tôi bắt đầu công việc của mình là một Nhân Viên Tuyển Dụng tôi đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều người, cuộc sống với ai cũng hối hả nhưng với tôi công việc hàng ngày phỏng vấn ứng viên hay là đi tư vấn việc làm ở các xã thuộc tỉnh nhà. Rồi gần gần đây chuyển về công ty mới, công việc khá nhiều tôi tính lương, làm Bảo hiểm và xây dựng chính sách ở công ty... Những công việc mới làm tôi vô cùng lúng túng nhưng rồi cũng quen, cũng làm được. Mọi người gọi tôi là Lâm Nhân Sự...

Lúc còn đi học, bao giờ cũng ao ước mình sẽ có công việc ổn định, và có một vị trí nhất định và khẳng định với gia đình, bạn bè, hàng xóm,... Là mình làm dc, ko phải là đứa thất bại, vô dụng,... nhưng cái bây giờ mình ao ước ko phải là thế ... Bước vào cuộc sống mình thật hạnh phúc khi thấy mình một bước đã đứng trên mọi người một bước, làm dc công việc gần giống sở trường của mình, nhưng đó là ở môi trường của mình thôi. Trong khi bạn bè ai cũng đã là Sinh Viên năm 2, mình vẫn là anh chàng Trung học phổ thông, mình chưa bao giờ nghĩ việc học tại chức ở Bến Tre lại khó khăn như vậy...Rồi công việc khiến mình mất đi sự vui tươi của những ngày đầu mới lớn, quanh mình đều là các anh chị, các cô các chú... Riết rồi già theo họ...

P/s: Hy vọng năm sau sẽ có sự mới mẻ hơn, vừa học vừa làm ko thể để tụi Hải Đăng bỏ mình quá xa... Dù sao cũng là dân B5 mà, hihi
05.12.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét