Bóng đá và cảm xúc

Việt Nam thắng Singapore ! nhất bảng A rồi cảm xúc cứ như bùng nổ theo chiến thắng của tuyển Quốc gia.


Càng về cuối năm lại càng có cảm giác nhớ Sài Gòn nhiều hơn, càng lúc càng mong muốn nhanh nhanh hòa mình vào cái không khí cuối năm ở Sài Gòn, hòa mình vào dòng người tấp nập hòa mình vào hơi ấm bạn bè cùng những người bận rộn đang vội vã dưới phố. Sài Gòn thành phố của những đêm không ngủ, những đêm đi lang thang ngoài đường ngó nghiêng mọi thứ, những hôm đạp xe từ quận 8 sang quận 3 rồi đến quận 1 những ký ức đẹp đó vẫn như có sức sống trong tôi cứ mỗi dịp cuối năm là lại cảm thấy nhớ da diết.

Bóng đá môn thể thao của tình yêu và cảm xúc, còn nhớ năm trước cũng gần thời điểm này cùng các bạn 09CK3 tập hợp ở một quán trà sữa gần trường, có trống, có tiếng hò hét, có những giọt nước mắt trong một trận chung kết đầy kịch tính với Malaysia mà Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-1, đó cũng là lần đầu tiên mình xem một trận đá bóng mà có đông người cổ vũ như vậy, còn giờ thì ngồi một mình la hét cũng chỉ một mình có chút gì đó buồn và tiếc nhớ những giây phút đấy. Dẫu có facebook có yahoo, có những tin nhắn cho nhau khi ngồi xem bóng đá nhưng làm sao bằng được cảm giác mọi người quay quần bên một chiếc tivi cùng nhau hò hét và sống trong không khí bóng đá được.

Sau những cảm xúc thăng hoa cùng bóng đá chính là những giây phút không cảm xúc, tự dưng sự vô vị cứ vay lấy những khi rảnh rỗi rồi tự hỏi mình đông này làm gì cho hết lạnh ? Mà đông ở miền nam nào có lạnh để hết, lại rảnh rỗi, lại hỏi lung tung,... cuộc sống mình bao ngày qua có gì là khác nhau là đi làm rồi về nhà không ngồi trên cái máy vi tính thì là ôm lấy cái điện thoại chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng thôi gác lại những chuyện vô vị đó rồi đi ngủ hy vọng rồi sẽ có một lúc nào đó có một luồng gió tươi mát nào đó thổi vào mình những hy vọng những điều mới mẻ- Viết cho một ngày sắp 20.

8.12.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét