Hoài niệm và hiện tại

Tình cờ tìm lại được những người bạn, người quen đã lâu trên facebook cảm giác giống như là khám phá ra một điều gì đó thật thú vị và to lớn.


Như một phép màu thời đại Internet mình tìm được những đứa bạn học cùng trường hồi cấp 3 trên mạng xã hội facebook, trước đây chỉ có các bạn 09CK3 là chơi facebook cùng mình nhưng gần đây có nhiều bạn bè cùng lớp ngày xưa xuất hiện trên facebook khiến tường nhà mình thêm phần rơm rả và ồn ào mỗi ngày, nhiều câu chuyện, nhiều tấm ảnh kỷ niệm được nhắc lại khiến cho mình có cảm giác như đã tìm lại được những ngày tháng vui vẻ như trước đây khi có thể thấy bạn bè mình đang làm gì và đang nghĩ gì...

Thỉnh thoảng một hai người bạn ở Sài Gòn lại nhắn tin "Bí thư làm gì, khỏe không?" làm mình thật vui, về quê cũng lâu lắm rồi nhưng vẫn có bạn bè trên đó nhớ đến mình. Mình ở quê cũng lâu cũng có chút cảm giác nhớ đến thành phố, nhớ nhất những đêm rực ánh đèn đi lang thang trên đường nhớ những người bạn học cùng lớp, chơi cùng nhóm và nhớ cả những phút giây một mình suy tư khi còn ở trên đất Sài Gòn hoa lệ ấy... Sài Gòn trong trong tôi là những chiều nắng gắt mệt lã người ngũ quên trên xe buýt, là những sáng mờ sương chạy xe nhanh qua con đường Trần Hưng Đạo để đến chỗ làm, là cả những câu chuyện buồn vui của lần đầu tiên xa nhà ở đất khách .... đã xa cả rồi, những ngày tháng vui tươi đó cũng đã ở lại cùng năm tháng vui tươi ấy, hẹn gặp lại Sài Gòn vào một ngày nắng đẹp ta trở lại Sài Gòn để ôn lại nhựng câu chuyện xưa.

Về quê sống dưới hàng dừa cao với những người hàng xóm quê mùa nhưng gần gũi và thân thiện, mỗi ngày được thức dậy khi nghe tiếng gà gáy o o được làm công việc mình yêu thích có một chút thu nhập ổn định để phụ gia đình cuộc sống từng ngày từng ngày khá hơn mình cảm thấy hạnh phúc chính là những ngày tháng này những ngày tháng được sống được san sẻ trách nhiệm với những thành viên trong gia đình. Đi làm, công việc cũng biến mình dần thành một người lớn, lớn trong suy nghĩ và cách làm nhưng so với các anh chị thì mình vẫn còn là một đứa con nít không hơn không kém, mình cần phải học tập và cố gắng nhiều hơn nữa để có thể trở thành như họ, mình tin rằng mọi kết quả tốt đẹp đều bắt đầu từ nhiều sự cố gắng và những bình yên hôm nay chính là bước đệm cho những bước nhảy cao hơn và xa hơn trong cuộc sống, tin rằng với chút may mắn và sự nổ lực của bản thân, thành công sẽ tìm đến mình. Bắt đầu một trang mới, một niềm tin mới một thử thách mới và một niềm vui mới.

09.11.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét