Đâu chỉ tại trời mưa

Cái cảm giác nao nao nhớ một cách lạ thường mà bản thân tôi cũng không hiểu mình nhớ về một cái gì nữa,.. một ngày trời mưa, ngày hôm qua , sau khi đi làm về lại … ghé vào trường. 


Ngồi một góc gần cái lớp 12B5 nhiều kỉ niệm. Nhìn xung quanh, chẳng có cái gì là thuộc về 12B5 2006-2009 cả. Thời gian đã xóa hết tất cả rồi, nhanh thật mới đây đã gần 02 năm rồi… Khoảng thời gian ấy không là quá dài nhưng không là quá ngắn với những người 12B5 cũ… Không dài vì tới bây giờ thì dù thời gian đã xóa hết những gì mà 12B5 đã có tại lớp học này, tại sân trường này nhưng tình cảm tụi mình dành cho nhau vẫn tốt đúng không, tuy không gặp nhau hàng ngày trên lớp nữa và dành cho nhau những “ngọt ngào của áo trắng nữa” nhưng vẫn còn đó một tình bạn, một niềm tin ở nhau…

Và những gì đã diễn ra trong ngần ấy thời gian là minh chứng rõ nhất và cụ thể nhất. Không quá ngắn vì bản thân mỗi người đã có thời gian dài suy nghĩ cho bản thân mình và ai cũng trưởng thành và có cái suy nghĩ riêng cho mình… Ai cũng lớn cũng thay đổi nhưng ai cũng từng là những người bạn 12B5 của Lâm và là những người 12B5 cũ. À biết rồi, cái cảm giác nao nao ấy … mình đang tìm,… đó là cái hôm trời mưa to thật to ngày cuối thi tuyển vào lớp 10- Châu Thành A và … Cái ngày tổng kết năm học 27/05 … Cứ thấy mưa lòng lại nhớ …

05.10.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét