Đăng bò sữa

Học cùng lớp với nhau, đều tự cho trình mình là hơn hẳn các bạn còn lại lý do duy nhất mà cả 2 đang học lớp B là do may mắn đấy là hoàn cảnh quen biết của 2 đứa luôn cạnh tranh nhau trong lớp.


Trong lớp Đăng được bạn bè gọi là Bò sữa vì cái cân nặng và sở thích uống sữa, năm lớp 10 mình cạnh tranh vị trí lớp trưởng thất bại chuyển sang cạnh tranh vị trí bí thư cũng tạch luôn mà nhớ cũng mắc cười hồi đó ứng cử vị trí nào cũng có An, Hiếu, Vinh, Thọ và Khanh nó giơ tay ủng hộ còn lại thì lát đát vài bạn mới thôi nghĩ mà thương mấy đứa nó và chắc cũng vì cái vụ tạch chức Bí thư lớp và hay cạnh tranh thứ hạng trong lớp nên 2 năm đầu cấp 3 mình với hắn không thích nhau cho lắm.

Cạnh tranh nhau xem điểm kiểm tra có cao hơn, cạnh tranh nhau xem điểm tổng cuối kỳ đứa nào cao hơn mình, Đăng, An và đôi khi là Ngân nữa đã cạnh tranh nhau về con điểm ấy trong suốt 3 năm đi học nhưng đến thi đại học xong chẳng còn đứa nào quan tâm đến con điểm nữa cả... những ngày cuối năm học 12, khi mọi người đều cảm nhận được thời khắc bên cạnh nhau cùng lớp cùng trường đã sắp hết cùng với áp lực về một mùa thi đang đến gần nên mọi người trong lớp xích lại gần nhau hơn và mình với lão Đăng Bò Sữa cũng thế. 

Những giờ học cùng nhau, những giờ luyện thi căng thẳng những ngày tháng chỉ có ăn và học ăn có sức để học và ăn có sức để chạy, ngủ ít nên khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng thấm sự mệt mỏi, những tháng chạy đua với thời gian như vậy làm mình và Bò thân với nhau. Sau kì thi thì trở nên thân thiết, gặp nhau là bàn về chuyện truyện tranh, game hoặc là bàn chuyện gái gú, cứ như gái gú vàtình yêu là đề tài bất tận của vũ trụ, nhưng sau những chuyện nhảm nhí đó thì hai đứa thường dành thời gian để nói về công việc và cách nhìn nhận cuộc sống, nói với nhau những chuyện có chiều sâu hơn, khi nói chuyện với hắn mình luôn cảm nhận được sự cảm thông và chia sẻ những lúc gặp khó.

Trưởng thành chính là quá trình của sự rời xa và va vấp, bây giờ thì cả 2 không cần phải cạnh tranh với nhau điểm số hay thứ hạng trên lớp nữa, mỗi dịp gặp nhau thì đã có biết bao nhiêu việc để nói, đôi lúc chỉ là trao đổi những chuyện mà mình biết về các thành viên trong lớp, đôi lúc cuộc sống là vậy đấy- một ngày làm cán bộ lớp thì cả đời này theo một thói quen phải quan tâm đến các bạn cùng lớp còn mình và hắn là những cán bộ lớp tốt thế nên gặp nhau để tám chuyện bạn cùng lớp là điều rất dễ hiểu. (Cười nguy hiểm)
06.10.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét