Nằm viện

Nhập viện cũng 3-4 hôm rồi, ngày nào cũng đi làm giờ vô đây nằm chèo queo buồn muốn chết mà chẳng biết khi nào bác sĩ thả cho về nữa...


Hôm nhập viện đau quằn quại và sốt liên tục nhưng vẫn đủ tỉnh táo thấy chú Đăng và Thọ có mặt ngay trong phòng cấp cứu, hai đứa nó làm mình cảm động vô cùng- đúng là đời này thật không hối tiếc khi có hai đứa bạn thân thiết là tụi nó, bữa thứ 4 tụi bạn B5 nghe tin mình ốm kéo nhau vào hỏi thăm tình hình sức khỏe, mà chẳng hiểu là tụi nó có biết mình ốm hay không mà lại bảo trốn viện ra ngoài quẩy chút rồi vào nằm trong này chán lắm, thế là cả đám cười nói rơm rả với nhau, đã từng là 12B5 thì sẽ mãi mãi là 12B5, tình bạn này thật đẹp và thật đáng trân trọng hy vọng theo thời gian sẽ càng thêm ấm áp, càng thêm sâu đậm, mình nợ các bạn cùng lớp rất nhiều điều.

Mà cũng chuyện mình ốm, không tin được là Tiểu My lại vào tận bệnh viện để thăm hỏi để động viên cả buổi chiều, từ trong suy nghĩ của mình mình chưa từng nghĩ sau bao nhiêu chuyện bạn Tiểu My còn nhớ đến mình, bạn ấy đã trúng tuyển và sắp lên thành phố để đi học, cơ hội để mình và bạn ấy có dịp gặp gỡ thường xuyên sẽ không còn, còn chuyện yêu đương với nhau chắc cũng là không thể bạn ấy thích cuộc sống ở Sài Gòn còn mình chỉ thích làm nông dân ở thôn quê, một người xác định lập nghiệp ở Sài Gòn một người thích cuộc sống bình yên ở quê nhà thế nên điều tốt nhất vẫn là lưu lại những gì tốt đẹp nhất trong lòng nhau đôi khi nghĩ lại sẽ cười với nhau một chút còn hơn là cố gắng mà chỉ mang lại phiền muộn cho nhau.

Chiều hôm thứ tư, mấy anh chị cùng phòng và ms Thủy ghé thăm mình, mọi người trong phòng đều bảo mình cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi hãy trở lại. Thời gian nằm ở bệnh viện dù chán nhưng có nhiều thời gian cho mình suy nghĩ thêm nhiều điều, về cuộc sống hiện tại và những người xung quanh mình... Mình đã đủ trưởng thành và sẽ trưởng thành hơn nữa để đối đầu với những thử thách mới và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Mình muốn được là hương hoa theo gió ngao du khắp nơi hơn là đá tảng cứ trơ lì theo năm tháng, mình muốn tung đôi cánh bay lên trời cao sẵn sàng chinh phục mọi giới hạn mọi thử thách và tự tin hét lớn là TA ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY.  Và mai này khi điều kiện cho phép mình sẽ đi học, mình sẽ đi học để trang bị thêm cho mình những kỹ năng cần thiết cho công việc cũng như cần cho cuộc sống.

Ở bệnh viện chứng kiến mọi người xung quanh bị hành hạ với bao nhiêu là loại bệnh tật, thấy biết bao nhiêu là sự đau đớn và nước mắt, thấy những cụ già nằm co ro một mình tự dưng thấy mình đang nhìn thấy được chân lý của cuộc đời chẳng có ai thoát khỏi quy luật của tự nhiên vì thế con người ai cũng phải trải qua SINH LÃO BỆNH TỬ, thế nên tự hỏi với chính bản thân mình cả cuộc đời này cứ tranh giành nhau nhiều thứ đến khi nhắm mắt buông tay thì có giữ lại được gì, hay cũng là tan biến dần trong lòng đất mẹ.

Vậy nên còn trẻ không nhất thiết phải có quá nhiều tiền mà phải có thật nhiều tình người, phải chăm lo, giúp đỡ người khó khăn và ốm yếu, chung tay chăm lo lẫn nhau như vậy mới là con người mới là xã hội, chúng ta yêu thương người già và trẻ nhỏ cơ nhỡ chính là yêu thương chính bản thân mình, chia sẻ với họ những lúc khó khăn ốm đau thế này chính là giá trị cốt lõi của cuộc sống giá trị cốt lõi của yêu thương, ai rồi cũng phải ốm yếu già nua nên khi còn trẻ hãy cho đi nhiều nhất có thể, ... ai cũng có một tuổi thanh xuân, ai cũng có một tuổi già.

12.08.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét