Hoang mang

Còn ít hôm nữa là chính thức thôi việc ở A1A, đơn xin thôi việc mình cũng đã trình lên Ban giám đốc, ngày 15/9 sắp tới là ngày nghỉ chính thức.


Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ khép lại công việc ở đây theo cách này nên việc hụt hẫng và buồn bã trong lòng là điều dễ hiểu, con đường phía trước mình vẫn còn mù mờ chẳng biết là nó như thế nào và chắc chắn là sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đón, nhưng đã theo lao thì phải tiếp tục tiến lên thôi, cứ nỗ lực hết mình trước đã, còn được mất thế nào thì cứ để tương lai quyết định vậy.

Mình như một chiếc lá bị gió cuốn theo mà chẳng biết gió thổi đi bao xa và đến chân trời nào sẽ dừng lại tự dưng thấy mất phương hướng thấy mình chẳng có gì trong tay không biết ngày mai sẽ diễn ra thế nào, chẳng biết rồi mình sẽ bước thêm một bước trong sự nghiệp hay là sẽ lại quay về nơi xuất phát, chẳng biết khi nào thì kế hoạch trở lại nhà trường mới thực hiện được, khi nào thì có đủ tiền để chi tiêu trước cứ nghĩ đi làm sẽ có tiền để mua sắm nhưng khi đi làm rồi thì tiền lương không đủ để phụ mẹ nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, tháng nào cũng nợ trước trả sau hết, đôi lúc cứ nghĩ đến tiền là đầu cứ quay cuồng lên. Giờ thì chuẩn 4 không: không biết ngày mai thế nào, không có tiền, không có tình yêu và không có học thức,... tâm trạng sao cứ rối bời rối tung lên hết chẳng tìm thấy một điều gì khiến cho mình cảm thấy vui, cứ gượng gạo vui nhưng trong lòng thì chẳng khá hơn chút nào.

Ngoài trời cơn mưa đang nhẹ nhàng rơi, chỉ một mình đối diện cùng 4 bức tường, chỉ một mình cùng những vòng xoay tròn của bản thân mà không tìm ra lối đi nào cho đúng hết, mọi thứ xảy ra và tồi tệ đi có phải là do tự mình đang tô vẽ lên, hay là do chính bản thân mình cứ chần chừ để rồi cơ hội vụt qua mất, cuộc đời này cứ thế mà hy vọng rồi tuyệt vọng đến bao giờ ...

25.08.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét