Mưa và những chuyện chưa rõ ràng

Nghỉ phép 2 hôm nhưng không đi đâu được, nghỉ phép mà bị bệnh nên phải ở nhà thiệt là không thể vui nổi.



Ít hôm trước mình với H chia tay, lúc đó thì không có cảm thấy buồn gì hết nhưng giờ thì cũng thấy có chút buồn và nhớ, nhớ nhất là tiếng chuông tin nhắn điện thoại mỗi ngày nhưng chia tay có lẽ tốt nhất cho cả hai làm sao có thể quen nhau khi không có lòng tin dành cho nhau mà mối quan hệ này vốn bắt đầu từ trò chơi 7 ngày yêu nhau của hai đứa mà, ban đầu cứ tưởng đều thích đọc sách giống nhau thì tính cách sẽ giống nhau nhưng đâu biết được là khác biệt một trời một vực, chỉ mới nhắn tin nói chuyện với nhau thì đã đủ thứ chuyện, sau này làm sao mà đi xa hơn nữa với nhau được. Nhưng mà ... nói đi phải nói lại, là do tính cách mình cứ dỡ dỡ ươn ươn, thêm cái bệnh tự cao và chẳng biết lấy lòng con gái thế nên việc tập cuối với nhau là điều khó tránh khỏi.

Tự do, lúc này mình được tự do để nghĩ nghiêm túc về ... những mối quan hệ khác, đôi lúc mình thật là nể chính bản thân mình, sao mà trong những năm trung học đó có thể một lúc đơn phương tận 3 người ... mà đôi lúc mình chẳng hiểu cái nào là thích cái nào là yêu và cái nào chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết. Chiều  qua chở nhỏ X về vừa đi vừa nói với nhau đủ thứ, hai đứa học cùng lớp với nhau cười nói vô tư cười rơm rả, mà có chuyện gì mới để nói đâu toàn bê chuyện ngày xưa đi học để nói lại ... giờ 42 con người năm đó thu nhỏ lại lại còn 3 đứa: mình, X và T ở A1A này. Những lúc cười nói như thế này đôi khi mình lại mang suy nghĩ có thể nào mình và X sẽ bỏ qua cái khoảng cách là bạn bè với nhau để có một bước tiến xa hơn trong quan hệ hai đứa hiện tại, nhưng nghĩ rồi mình lại ngập ngừng vì cái tôi to lớn hay là vì chưa xác định rõ mối quan hệ này là gì nên cứ suy nghĩ rồi cho qua mà chẳng có chút động thái nào thực hiện. Mình quý bạn ấy, thích hai đứa cười nói ồn ào với nhau nhưng đó có đủ gọi là thích là yêu hay đơn thuần là tình bạn của 2 đứa ngồi cùng lớp, nhưng là gì cũng được mình trân trọng tình bạn của hai đứa và sẽ không vì một chút vu vơ trong lòng mà phá hủy nó, tình bạn này sẽ không thay đổi.

Hơn 1 năm tốt nghiệp tuy mình và các bạn 12B5 cũng gặp mặt nhau cũng nhiều nhưng chưa bao giờ gặp đủ cả lớp như trước, hôm gặp đứa này lúc gặp đứa kia cuộc sống bộn bề kéo mỗi thành viên đi xa nhau hơn một chút, mà chẳng có dịp nào mà gặp lại đủ nhau cả. Lão Vinh vẫn thường hay cafe tán dóc với mình, hôm qua nó qua nhà sửa máy tính dùm ai dè nó vừa đặt tay vào là máy chạy mừng khí thế luôn, bao nhiêu là hình ảnh cả lớp chụp chung đều nằm trong máy cả, mở máy lên điều đầu tiên mình kiểm tra cũng chính là thư mục ảnh mà cả lớp chụp cùng nhau, tình cờ mình phát hiện được một số đoạn video mà Thọ và mình đã quay hồi cuối năm học, lòng tự dưng vui buồn lẫn lộn, những kỷ niệm thời áo trắng thật đẹp vậy mà bây giờ chỉ còn là những ký ức thoáng qua và vỡ òa cảm xúc thế này mỗi khi được nhắc lại.

Chiều này, mình chở pé Linh về, hai đứa mắc mưa từ đầu tới chân, ban đầu có ý tốt lấy áo mưa của lão Vinh che cho nhỏ nhưng nhỏ lại thích dầm mưa chung với mình, hình như đã lâu rồi chẳng có ai dầm mưa chung với mình thế này, mà dù có đi nữa cũng là đám trẻ cùng xóm hay mấy đứa bạn cùng lớp... Mưa- mưa làm mình nhớ rất nhiều về những giây phút nhìn mưa từ cửa sổ, mình rất thích mưa mà không hiểu là vì sao lại thích như vậy chỉ biết là những giọt mưa ti tách những cơn gió lành lạnh trong mưa có một sức hút kỳ lạ. Mình đèo bé Linh băng qua cánh đồng lúa, cô bé kể cho mình nghe nhiều chuyện hồi đi học, cô bé còn kể về gia đình và những người bạn cùng lớp, nhìn thấy em nó hớn hở kể về chuyện lớp chuyện trường trong lòng mình cũng bừng lên một niềm vui nhỏ bé trong lòng, cứ như có ai nhắc đến trường lớp là có cùng tâm trạng với mình. 

Đưa em nó về nhà xong rồi đạp xe từ An Hóa chạy về nhà, trời tạnh cơn mưa, tranh thủ thay nhanh quần áo rồi viết những dòng dài dòng này mà tin chắc ngày mai sẽ ốm cho coi, nhưng không sao, hôm nay tâm trạng mình rất tốt, mai có ốm một chút cũng không sao hết, ngừng viết và ngủ thôi.

27.07.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét