Thế là ốm, sau nhiều hôm nóng trong mình hôm nay răng sưng lên không ăn uống gì được hết thật khổ khổ quá đi mà, cứ cái đà này sau thì ít hôm nữa chắc chỉ còn 30 kí thôi quá.


Thời gian cứ vậy mà trôi vậy là trôi qua thêm một ngày nữa, một ngày trôi qua mà mình không biết có giữ lại cho mình một điều bổ ích gì không nữa hay là trôi qua như cách người ta nhìn chiếc lá trôi theo dòng nước, cứ trôi mà không biết đâu là nơi đến đâu là nơi dừng. Theo thời gian con người ai cũng phải già đi ai rồi cũng phải qua sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng sẽ có một ngày nào đó nằm yên dưới lòng đất mẹ thế nên cuộc đời này dài ngắn thế nào có hạnh phúc hay không đều là do bản thân mình cố gắng, còn trẻ thì phải cố luôn phần của người già, còn trẻ mà không lo thì về già sẽ hơi mệt. 

Tối qua nằm mơ thấy mình chết, cơ thể không thể cử động trong khi vẫn cảm nhận được sự đau đớn, mất mát của mọi người xung quanh, sự thống khổ ấy dâng tràn trong đôi tay chẳng thể chạm lấy được ai, cố gào thét nhưng chẳng có một ai có thể nghe, cả thân thể cứ như một cơn gió thoáng qua tất cả mọi người họ... Thức giấc mình ướt đẫm mồ hôi, tự tát mình một cái xem là mơ hay là thật, may thật mọi thứ chỉ là mơ thôi, sau giấc mơ cảm xúc và tâm trạng cũng trở nên rối rắm không kém sợ hãi có, đau buồn có và cả bi quan cũng có. Sợ những ước mơ của cuộc đời mình trở nên dỡ dang sợ gánh nặng lại đè lên vai cha mẹ tuổi mới xế chiều, lo lắng các em ăn học chưa đến nơi đến chốn, ... nhưng cuối cùng cũng trấn tĩnh được bản thân, mọi thứ là mơ thôi chẳng có gì là thật.

Gần đây công việc tạo cho mình nhiều áp lực dễ sợ có nhiều rắc rối liên quan đến việc phỏng vấn ứng viên mới, rồi chuyện cư xử với nhau trong công ty cũng không ít chuyện phức tạp. Có nhiều người thật lạ họ sống buông thả nhưng lại chẳng thích đi bằng đôi chân của mình mà cứ ép buộc người khác phải tốt với mình, thích dựa dẫm nhưng lại luôn ganh tỵ với người khác đúng là xã hội này thể loại người thế nào cũng có, còn mình thì cũng thật bé nhỏ khi không nuốt trôi được sự bực bội vào mình, không hiểu sao mấy anh chị cùng phòng mình có thể xem như chẳng có gì như thế, họ thật là tài tình.

Áp lực công việc là vậy sống trong lời qua tiếng lại của người đời thật là mệt mỏi, người yêu người ghét người tung hô người hạ thấp... chỉ có về nhà với cha với mẹ mới có thể bỏ qua cái áp lực của thị phi đó sang một bên được, làm cái gì cả nhà và bạn bè luôn ủng hộ và động viên, họ quan tâm và an ủi mình trên bước chân, họ là hậu phương to lớn để cho mình vững bước đi trong cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy và khó khăn này mình yêu họ và yêu thiết tha cuộc sống này- cảm ơn mỗi sáng mai thức dậy lại có thêm một ngày để yêu thương.

28.7.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét