Ừ 1 năm
Một tin nhắn... Lâm ơi !!! Mai là ngày tổng kết đó... Ừ... mai là ngày Tổng Kết vậy là đã 1 năm...1 năm...
Ngày hôm nay nhiều tâm trạng lắm !!! Mới đây mà đã một năm trôi qua rồi... Một năm ...Ngày 27/05 năm trước là ngày tổng kết năm học... Hôm ấy trời đổ mưa... Mưa nhìu lắm... Hôm ấy hoà trong mưa cũng có những giọt nước mắt của bạn tôi... Không biết từ lúc nào nữa mà tôi thấy bài hát "Tình Thơ" như viết riêng cho mình... Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhoà, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần, kỉ niệm ấy trong chiều mưa lúc tan trường hai đứa chung trường sao nghe vấn vương ... Và mưa... Ngày hôm qua mưa ... mưa không lớn nhưng cũng đủ làm mình ướt trong những kỉ niệm của ngày này ... 1 năm về trước.
"Hôm nay là ngày tổng kết năm học... Sao tiết mục tại trường tụi mình sẽ offline tại nhà Hải Đăng ăn uống ca hát sau đó chia tay...". Tôi lúc ấy chưa có ... chưa có chút gì gọi là buồn... vẫn còn rất vui vẻ háo hức cùng Yến Lớp Trưởng và Đăng tổ chức liveshow cuối cùng của 12B5 2006-2009. Hôm ấy vẫn còn rất vô tư rất B5 không có ai rơi nước mắt cả... Dù đám con gái lớp bên cạnh khóc như mưa nhưng con gái 12B5 chẳng có ai khóc hết... Kì thật ! Những suy nghĩ lung tung ấy thoáng qua trong đầu tôi...Rồi đùng một cái 17h ... Gần hết một ngày rồi... Vậy là chia tay hen... Hẹn gặp lại sau khi thi ĐH... Ừ Chia tay... Không gian đang vui vẻ náo động tự nhiên trầm lắng một cách kì lạ... Mắt các bạn gái lớp tôi bỗng dưng có gì đó ... Gượng... Bụi bay vào mắt thôi... Nhưng lấy đâu ra nhiều bụi trong mắt tụi nó vậy... Tôi cũng có bụi bay vào trong mắt hay sao mà cũng buồn như vậy...
Ngã tư huyện ... Chia tay ở đây hẹn gặp lại...Okie hẹn gặp lại...Chúc may mắn!!!...Đừng quên nhau nhé!!!... Và sau đó đã đi vào kỉ niệm trong lòng ...
Một tháng sau... Một tiếng fone... Lâm ơi! nhớ mọi người quá ...tiếng của lớp trưởng Yến... Im lặng... lòng tôi cũng như đổ mưa một tháng ấy trôi qua với tôi thật lạnh lùng... tôi không có cái cảm giác gì hết vì do bài vở cho kì thi Đại Học hay là tôi vô tâm... Rồi kì thi ĐH đã qua... Tôi cố trốn mình trong công việc và cũng không nghĩ gì nhiều ... Đến khi gặp lại mọi người ở TP HCM cái cảm giác ... bạn bè... Ừ đúng rồi dường như tôi đã tìm lại được nó... Cái cảm giác ấm áp khi bên nhau không có gì có thể thay đổi...
26/05/2010
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét