Tuổi 19

Một ngày nữa lại trôi qua… A1A không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc với bản thân mình như thế những lúc khó khăn ban đầu những áp lực mà công việc mang lại lắm lúc stress kinh khủng nhưng qua công việc mình có thêm được nhiều kinh nghiệm nhiều vốn sống mới và trưởng thành nhiều hơn.



Nhớ cách đây vài hôm mình còn lo lắng không biết có thử việc thành công không hay là bị tạch phải GO HOME sớm nhưng cuối cùng sự cố gắng của mình đã được đền đáp bằng một hợp đồng dài hạn 3 năm, hôm đặt bút ký tên vào hợp đồng lòng tràn ngập sự vui sướng và hân hoan, cuối cùng mình cũng tìm được một chỗ ổn định để đi đi về về. Mỗi ngày đến công ty giải quyết hết đống hồ sơ xin việc rồi hướng dẫn quy định nội quy công ty cho họ sau đó thì lên danh sách ký hợp đồng và làm phiếu đánh giá. Mấy hôm nay ít ra ngoài mình chủ yếu ở công ty giải quyết cho xong những công việc còn tồn động. 

Thời gian làm việc ở công ty đã ngốn rất nhiều quỹ thời gian trong ngày của mình, đi làm về chẳng còn thời gian để đọc sách hay online nghe nhạc gì hết, đôi lúc thấy nhớ rất nhiều những ngày tháng hoạt động Đoàn hội nhưng đôi lúc lại cảm thấy muộn phiền khi nhớ đến những gì mình đã cố công gầy dựng dần bị mai một, CLB Blue Star đình đám  mà mình dành rất nhiều tâm huyết trong những năm cấp 3 dần trở thành cái tên xa lạ trong mắt mọi người, diễn đàn 09CK3 dần dần không còn thành viên tham gia như mới ngày thành lập,… mọi thứ cứ theo thời gian dần dần đi vào quên lãng cứ như rực rỡ một thoáng rồi lụi tàn.

Sau khi mình đi làm gia đình có phần nào đỡ khó khăn hơn trước, cha dần khỏe lại và hòa nhập chung với cuộc sống của gia đình, có nhiều lúc thấy cũng buồn người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã vậy mà bấy lâu nay gia đình mình trong bao nhiêu gian khó cực khổ lại sống nhờ vào cái ao nước lã nhưng càng như vậy tôi lại càng thấy quý Ngoại hơn và yêu cha mẹ và các em mình nhiều hơn … thấy mình có sống có trách nhiệm hơn với gia đình.

Trong suốt thời gian làm việc ở A1A mình đã quen biết với rất nhiều người gặp gỡ rất nhiều người nhưng thân thuộc hơn hết vẫn là các anh chị trong phòng Nhân Sự lúc mới vào làm ảnh nhận mình làm con nuôi mỗi khi đi công tác mọi người thường bảo cha chở con đi học, các anh chị cùng phòng lúc nào cũng vui vẻ và thân thiên họ giúp đỡ mình nhiều thứ trong công việc cả trong cuộc sống. Tuy trong suốt thời gian làm việc ở đây mình không có thêm người bạn mới nào là thân thiết trong mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau cũng có rất nhiều rắc rối như việc mình bị cảm nắng cô bạn thân thiết hay mình và lão Vinh thường cãi vả nhau do những bất đồng trong cuộc sống tuy nhiên sau những rắc rối đó mọi thứ vẫn rất bình thường vẫn giữ liên lạc với nhau vẫn đi chơi cùng nhau những dịp lễ lộc. Cuộc sống của một người trẻ giữa một rừng người lớn có chút cô quạnh vì chẳng ai chơi cùng nhưng không sao hết mình cũng quen cuộc sống này rồi, cố tỏ ra già một chút là đuổi kịp mọi người (Cười).

Đến bây giờ mình vẫn chưa định nghĩa được yêu là gì thích là gì … mình với cái cô bạn học cùng lớp làm cùng công ty trước đây có gọi là thích nhau không nhở, … hai đứa con nít cứ viết những lời sến sẩm cho nhau hồi lớp 10 chắc là không gọi là yêu rồi gọi là bạn bè thân thiết quan tâm nhau thì thấy đúng đúng hơn. Thời gian qua gặp gỡ cũng rất nhiều người trong đó có một số người cũng rất thân thiết cũng nhắn tin qua lại hàng đêm với nhau nhưng được vài hôm thì mình thấy chán và lười không thèm nói nữa… tuổi 19 thật kỳ lạ mình chẳng định nghĩa được yêu là cái gì hết, chỉ có những giây phút thấy lòng bối rối vì nhìn thấy một nụ cười hay ánh mắt ai đó bối rối trong chốc lát rồi lại qua … chẳng động lại điều gì trong lòng mình được lâu cả.

Vẫn trên chiếc xe đạp cũ, vẫn đôi giày cũ, cái giỏ xách cũ , cái điện thoại cũ và mắt kính cũ mình vui khi thấy mình vẫn vậy cùng những thứ quen thuộc, tuổi 19 mình thấy mình còn rất trẻ, rất teen vẫn cần nhiều lắm sự tươi mát trong tâm hồn dù lúc nào cũng gồng mình tỏ ra già nua cho bằng các anh chị. Cuối cùng, sau mọi thứ đã dần vào ổn định, mình sẽ lên kế hoạch đi học trở lại, mình sẽ đăng ký học tại chức tại một trường nào đó ở Bến Tre, tương lai là dòng chảy liên tục và mình không được dừng lại và không được bằng lòng với hiện tại, tất cả phải cố gắng cố gắng hơn, mình tin là mình sẽ thành công ^^
27.4.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét