Những chuyến công tác

Hôm nay lang thang khắp nơi từ Thạnh Phú Đông của Giồng Trôm rồi đến Tân Phú Tây của Mỏ Cày, những chuyến đi công tác xa luôn mang lại cho mình sự phấn khích vô cùng.



Không dự định viết nhật ký hành trình mỗi ngày đâu, nhưng chuyến đi hôm nay làm mình thay đổi cái suy nghĩ ấy từ nơi mình đang sống đến Giồng Trôm rồi qua Mỏ Cày mình đã trải qua thật nhiều cảm xúc, từ sự phấn khích khi đặt chân đến những vùng đất mới lạ cho đến cảm giác hoài niệm khi nhìn thấy điều gì đó ở vùng đất vừa đi qua có nét giống với làng quê trong ký ức của mình.

Xã Thạnh Phú Đông của Giồng Trôm khá gần thành phố Bến Tre người dân ở nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp mà cây trồng phổ biến ở đây là dừa và mía, đi đâu đâu cũng thấy dừa thầy mía, con đường vào UBND xã đã bê tông hóa gần hết rồi nhưng có lẽ là do cách xa KCN Giao Long và An Hiệp và cuộc sống làm nông là chủ yếu nên đời sống ở địa phương này còn nhiều vất vả- cái này là mình nghe được trong bài phát biểu của ông phó chủ tịch xã chứ mình đi tư vấn tuyển dụng lao động cho công ty thì lấy đâu ra thời gian nghêu ngao để tìm hiểu về đời sống của từng nơi như vầy. Thạnh Phú Đông mang nét gì đó rất gần rất giống với xã An Phước mình nhiều năm trước đây khi mọi người ở chỗ mình trước cũng lấy nông nghiệp là nghề chính mặc dù đường xã đã được trải nhựa hầu hết nhưng cách đây 3-4 năm trước vẫn còn nghèo và khó khăn lắm. Mấy năm nay nhờ có KCN mà mọi thứ chuyển biến tích cực hẳn lên.

Rời Thạnh Phú Đông theo lịch trình công tác mình đến bến Đò Ngang để đi về Mỏ Cày, lênh đênh trên sông gần 30 phút làm mình nhớ lại những năm học cấp Hai thường đi đò từ bến đò An Hóa sang Tiền Giang để tham quan trại Rắn Đồng Tâm với thầy cô và bạn bè, hồi đó sao mà vui tươi quá xá. Đến Mỏ Cày sau nhiều phút lang thang trên con lộ đầy nắng gió mình và anh Triệu cũng tới được xã Tân Phú Tây- Mỏ Vày, ở gần nơi mình đến có đến 3 trường THPT mà về khoảng cách thì nó không xa nhau lắm, lúc mình đặt chân đến đây thì cũng là lúc mấy bạn học sinh ở đây tan học nào là áo trằng của trường Lê Anh Xuân , áo dài trường Ba Vát rồi trường Ngô Văn Cấn đang tung tăng cười nói trên đường, những chiếc áo trắng thoáng qua đập ngay vào trong ký ức của tôi những giờ tan trường của một năm trước cũng tung tăng cùng bạn bè như thế, sao mà nhớ quá cái tuổi học trò như thế không biết.

Xã Thạnh Phú Đông với cái bề ngoài khấm khá hơn so với Thạnh Phú Đông mình vừa đi qua nhưng lại chẳng để lại cho mình chút gì ấn tượng vì đời sống đô thị ở nơi này cũng được phổ biến tương tự với nơi tôi đang sống, nhưng đâu đó trong cái vẻ khấm khá đó cũng còn nhiều lắm những đời sống còn khó khăn còn vất vả... Một ngày phiêu bạc trên xe máy đi trên 3 dãy cù lao này thấy thêm yêu quê hương thêm yêu sự hào phóng và giàu tình cảm của người miền tây mà mình cũng là một người miền Tây như thế.

À quên mất hồi sáng có người rủ mình thứ Bảy về trường tham gia 26/3 nhưng đang lịch đi công tác nên đành lỗi hẹn, cũng có chút tiếc nhưng mà công việc vẫn quan trọng hơn, cái cô bạn này chắc sẽ buồn mình nhiều vì cứ rủ hoài mình không đi lần trước rủ đi thả điều mình cũng trốn mất... nhưng thôi không nghỉ ngợi nữa bây giờ đi ngủ lấy sức mai lại đi tiếp...

23.10.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét