Những chuyến công tác 2

Từ thành phố Bến Tre về Giồng Trôm hôm nay mình tiếp tục hành trình xuyên qua những nẻo đường để về Giồng Trôm, tiếp tục chuyến công tác dài ngày này.



Cũng là về Giồng Trôm nhưng con đường hôm nay tôi đi là qua từ cầu Chẹt Sậy hướng về Giồng Trôm một con đường khác chứ không đi ngang qua cầu Bến Tre như lần trước, con đường này sầm uất người dân hai bên đường đều phổ biến lối sống đô thị làm tôi nghĩ đến ngay có một Giồng Trôm giàu có giữa nông thôn. Từ Mỹ Hưng tới Lương Quới dọc theo tỉnh lộ chúng tôi đến TT Giồng Trôm sau đó theo một con đường nhỏ dẫn chúng tôi đến xã Tân Thạnh rồi đến xã Tân Lợi Thạnh- đích đến của chuyến hành trình sáng hôm nay.

Chúng tôi được mời tham dự vào một chương trình tư vấn việc làm xóa nghèo tại địa phương, con số 237 hộ nghèo được nêu lên làm tôi không khỏi lúng túng và đặt ra câu hỏi : Ơ ... trên dọc đường đi giàu có như vậy nhưng khi đến nơi sao lại khó khăn như vậy... những băn khoăn đó được ngài Phó chủ tịch xã giải thích ngay tuy là phổ biến lối sống đô thị nhưng người dân ở đây không có đất canh tác, không có được dạy nghề, ở địa phương cũng không có làng nghề nào, phần lớn số hộ nghèo đều có người thân ốm đau và già nua nên cái nghèo cứ đeo bám nơi này.

Sau các báo cáo và phát biểu của lãnh đạo địa phương, chúng tôi được bố trí một khoảng thời gian khá rộng để giới thiệu về công ty của mình cũng như nhu cầu việc làm mà công ty đang tuyển dụng, buổi tư vấn diễn ra khá thành công, bà con cũng rất quan tâm đến các công việc mà công ty giới thiệu, bản thân tôi sau khi hoàn thành trách nhiệm cũng lấy làm vui mừng vì đã mang đến một cơ hội việc làm cho mọi người ở đây.

Hoàn thành công việc, chúng tôi nhanh chóng trở về công ty để chuẩn bị cho công việc buổi chiều, trên đường về bắt gặp rất nhiều chiếc áo thể dục màu vàng của trường THPT Nguyễn Trãi những chiếc áo trắng của trường Phan Văn Trị nhìn đâu đâu cũng làm tôi có cảm giác nhớ về trường rất nhiều, cái cảm giác những ngày đi học như mới hôm qua thôi cứ làm lòng xao xuyến không thôi.

Về đến công ty buổi chiều của tôi bắt đầu bằng lớp học về Luật Lao động Việt Nam, điều khiến tôi phấn khích nhất chính là sau buổi học hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho các bạn người mới đến công ty nội dung này... nghĩ thôi là đã thấy thật sự phấn khích. Tan sở tôi chạy lên nhà Bão để nhận một vài món đồ kỷ niệm ở trường ĐH KHTN trên đường về còn gặp lại bạn cũ nữa, hỏi thăm nhau ba điều bốn chuyện thật là vui. Một ngày nữa lại trôi qua, có cái cảm giác luôn bị thời gian bỏ rơi lại, một ngày 24 giờ đúng là không đủ cho mình với biết bao nhiêu là việc,... nhưng hứa sẽ cố gắng sử dụng thời gian trong ngày thật tốt hơn và thật trọn vẹn từng giây phút.

Nhìn trang giấy lòng đầy thương nhớ
Những vần thơ non nớt tuổi học trò
Trang giấy đó chẳng âu lo phiền muộn
Nhìn trang giấy chợt nghe lòng chiều buông.

24.03.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét