Cuộc sống mới

Vậy là đã 3 tuần trôi qua ở Alliance One mình đã quen với công việc và con người tại đây, tuần qua mình đi công tác bên ngoài khá nhiều từ thành phố Bến Tre đến Bình Đại rồi Mỏ Cày, Giồng Trôm, mỗi con đường mới đi qua lại thêm nhiều khám phá mới gặp gỡ thêm những con người mới.


Ở môi trường mới mình đã học hỏi rất nhiều thứ mới mẻ từ các anh chị cùng phòng từ cách làm việc, lời ăn tiếng nói cho đến công việc chuyên môn và đương nhiên và cả cách suy nghĩ và tư duy trong cuộc sống nữa chứ. Những ứng dụng Microsoft không còn là những bài tập bài toán nhàm chán trên lớp nữa mà là những report, những hợp đồng lao động những phiếu đánh giá và đôi lúc là những tinh nghịch đầy thú vị. 

Nhân sự (Human Resource Dept) là tên phòng mình đấy, mình trở thành nhân viên tuyển dụng của phòng Nhân sự sau khi vượt qua kỳ kiểm tra hôm 23 Tây, mình có bao giờ suy nghĩ sẽ trở thành một nhà tuyển dụng đâu một giây thoáng qua trong đầu trước đây cũng chưa từng vậy mà ... đến nay đã 3 tuần mình làm công việc này rồi, mình cảm thấy yêu công việc này thật là nhiều cứ như mình sinh ra để làm công việc này vậy,... Đi làm rồi tâm trạng cũng khác trước, không còn ủ dột nữa mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc sống và cả bản thân mình nữa, những suy nghĩ tiêu cực không còn đeo bám và ám ảnh trong đầu nữa mình cảm thấy được tự do trong suy nghĩ và cả lối sống, mình cảm nhận được sự quan tâm của những người xung quanh, mình cảm nhận được sư hân hoan  khi hoàn thành công việc.

Những phút yên bình tìm đến với mình mỗi đêm, ngồi một mình ngước nhìn lên trời cao mình tự dưng thấy rất nhớ một người, mình nhớ cô bạn ấy thật nhiều, đã bao giờ mình đối diện với tình cảm của mình và cô ấy đâu, phần vì cô ấy có nhiều người xung quanh, phần thì mình chưa biết được thứ tình cảm trong lòng mình dành cho cô ấy là gì ... Cô ấy yêu một người mình cũng yêu một người cô ấy chia tay mình vội vàng chia tay,... có khi nào trong qua khứ mình đã sai vì không sống thật với tình cảm của chính mình... nhưng mà ... bây giờ ... có nhớ cũng là chuyện không thể nào, cô ấy ở Sài Gòn mình thì ở quê cuộc sống cả hai đã có rất nhiều sự thay đổi, sẽ có cơ hội nào cho 2 người xa cách nhau gần 50 cây số và ít khi gặp mặt nhau... Vì những điều tốt đẹp nhất của hai đứa, mình sẽ lư giữ tình cảm này trong lòng và mỉm cười khi nhớ về nhau như là mỉm cười với những kỷ niệm dễ thương mà hai đứa đã dành cho nhau- như là một mối tình đầu còn bỏ ngỏ ...

Vẫn lang thang cùng "con ngựa già" cọc két sau mỗi giờ làm vẫn hát vu vơ theo những giai điệu yêu thích, mình thấy mình thật vui vì mình đã được sống như là chính mình cũng những ngày trước đây được sống được suy nghĩ và được làm việc theo cái tôi của chính mình, sắp tới khi công việc đã ổn định mình muốn tiếp tục làm cán bộ Đoàn, muốn được phát triển Đảng vì mỗi lần khoác cái áo xanh lên mình là thấy mình có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với xã hội nữa... Đi làm tuy mệt nhưng lại vui, vui vì mình học được thêm nhiều thứ bổ ích được gặp gỡ nhiều người mới và được góp tay chân phụ mẹ trong gia đình, mọi thứ đến với mình như một phép màu và mình sẽ cố gắng hết mình trân trọng điều này, cảm ơn cuộc đời đã cho mình một cơ hội khác.
21.3.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét