Bế tắc

Từng hàng dương cao vút, gió thổi rì rào, trường cũ là nơi đây, bao nhiêu thứ vẫn yên nguyên như thế chỉ có khác mỗi là tôi đã xa nơi này 4 năm rồi.



Nhớ lúc tôi còn nô đùa trên sân trường này những cây dương kia mới được trồng vậy mà nay anh chàng nào cũng cao vun vút... cảnh quan trường lâu nay không thay đổi từng hàng cây, sân bãi, đường chạy đều ở nguyên vi trí cũ ... trước đây tôi từng có một thời hoành tráng và ồn ào ở nơi này.

Lúc đấy thì không phải nói tôi ghét thầy Trị dạy thể dục khỏi phải nói, thầy cứ nói tính tôi hay mách lẻo không làm được gì không giải quyết được gì như vậy mà cũng là lớp trưởng giờ nhớ lại cảm thấy thầy nói rất đúng ngày ấy đúng là chưa trưởng thành còn rất trẻ con lại rất ồn ào... Rồi những ngày tháng chạy nhảy dần trôi qua đến lúc bước vào kỳ thi chuyển cấp lúc mà bạn bè đã thân thiết với nhau sau 4 năm gắn bó lúc mà tôi ngưỡng cao đầu tự hào mình là lớp trưởng lớp 9/1 đệ nhất quậy phá thì cũng là lúc chia tay.

Lúc đầu tôi cũng buồn cũng nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè nhiều nhưng dần thì cuộc sống ở ngôi trường mới, bạn bè mới khiến nỗi nhớ về ngôi trường này dần dần ít đi và có đôi lúc thì quên hẳn là mình từng có thời gian rất vui ở đây... nhưng hôm nay về ngang lại nơi này có cái cảm giác gì đó quyến luyến, có chút gì đó tiếc nhớ về cái tuổi mang khăn quàng đỏ đã rất xa xôi rồi.

Tôi đã bước qua thời áo trắng bước qua trang giấy vở ngày hôm qua, tuổi 19 thật đáng ghét khi mình xa những trang tập trắng, xa bút kẻ xa giảng đường, cuộc sống vội vàng cứ trôi, tuổi 19 cũng như thế chầm chậm trôi qua mà ta chưa nắm được gì hết. Tôi như con thuyền nhỏ ở giữa biển khơi, ngày mai con sóng sẽ xô con thuyền nhỏ này về đâu, về chốn nào tôi cũng chẳng biết, chẳng có la bàn chỉ hướng chỉ thấy đơn độc một mình với điều ước duy nhất hãy cho tôi một lối đi hãy cho tôi biết đâu là bờ bến đâu là nơi tôi thuộc về .. chuỗi thời gian qua thật sự mệt mỏi và nhàm chán quá, tôi không biết có phải mình đang sống hay không mà nếu là đang sống thì mình đang sống vì điều gì, có những lúc muốn biến mất khỏi cuộc đời này nhưng lại không đủ dũng cảm, có những lúc uất ức muốn hét thật to nhưng cũng không thể,... có những lúc chỉ muốn khóc lên cho vơi đi bao nhiêu phiền muộn cũng chẳng làm được... tôi còn là gì trong cuộc đời này, có phải tôi đang sống cho một cuộc đời thừa mà mình không biết.

Có đôi lúc tôi thèm thuồng được như Nhóc Rum được nghe những cú điện thoại của bạn bè, được ba mẹ nhắc đến như một niềm tự hào, tôi khác khao mình được sống nhưng lại chẳng biết mình sống như thế nào, đôi lúc chỉ mong muốn có thể xóa bỏ hết mọi thứ có thể không để trong lòng miệng đời đàm tếu không ưu tư không phiền thề nhưng lại không được, cuối cùng thứ mà tôi gọi là yên bình nhất chính là lúc cầm cây bút lên và viết hết những dòng này viết xong có lẽ sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút.

21.02.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét