Điều không đổi

Sài Gòn có quá nhiều nỗi buồn chà bá ... 



Những khi buồn giữ thành phố này bỗng như thấy nó quá nhỏ hẹp không biết phải đi đâu và phải về đâu… Rồi chợt có cú điện thoại của mẹ ở dưới quê lên thăm hỏi … Nhớ nhà buồn tiếp tập 2... Chạy xe rong ngoài đường một mình buồn tiếp tập 3... Đi vòng vòng không có gì vui cả trở về cái gác trọ quen thuộc rồi online cả buổi mà không có ai để nói chuyện, chơi game thì riết cùng nhàm buồn . Vậy là buồn tiếp tập 4, cầm cái phone lên điện cho nhỏ bạn chỉ nghe tút tút tút… Vậy là buồn toàn tập…

Buồn quá lôi cuốn nhật kí ra … đọc lên trời ơi từ lúc lên thành phố đến giờ sao toàn là buồn không vậy trời... Cầm cuốn lưu bút lên mà lòng bồi hồi nhớ mọi người…Đang lúc bế tắc không biết phải làm gì thì Tiếng chuông điện thoại reo lên: “Ê Mắt Kiếng có làm gì không ra quán café bà tám!!!” Hazz hên quá rốt cuộc cũng có cái để thoát khỏi cái cảm giác tả tơi này… 

Chạy xe ra quán cà phê thì thằng bạn thân ngồi chờ sẵn ở đó… Qua tao chơi luôn nhen tao cũng đang buồn… Vậy là hai thằng con trai leo lên chiếc xe đạp "cốc cách" về bên nhà trọ của nó… Thật là lạ hai thằng con trai với nhau nhưng mà khi gặp nhau lại tám kinh vậy… Mà lúc trước khắc khẩu cãi nhau hoài đi đâu cũng cãi, ở trong lớp cãi, về nhà cãi rồi lên forum cãi luôn…Hình như nhà kế bên chơi với nhau từ lúc hai đứa đi học mẫu giáo gửi, quá quen với tính cách giọng nói của nhau hay hết chuyện để nói mà hồi phổ thông lại thích cãi nhau như vậy… 

Rồi từ lúc lên đây học… Hai đứa lại nhớ nhau như vậy (nỗi nhớ này còn da diết hơn nhớ người iu vậy mới ghê!!!) 2 đứa thường tự hào với mọi người rằng tụi này có 15 năm tình bạn thế cơ đấy !!! Ngồi ngoài công viên nhâm nhi ly cà phê rồi thở dài… Cuộc sống ở thành phố dường như đã làm cả 2 đã thay đổi ít nhiều… 

Thằng bạn thân nổi tiếng cố chấp và khó tính như ông già 70 của tôi nay thì vui vẻ và bỏ mất cái tật cố chấp, nó giật mình: Hả Phó Bí Trường ta không làm Bí Thư nữa ah một chuyện là chưa từng có nhen ! Chẳng phải mày nói với tao là mày thích làm công tác quản lí và thích làm lãnh đạo sao? Ừ thì con người cũng có lúc phải thay đổi chứ mạy! Thằng bạn cũng nói hazz Mày cũng thay đổi nhiều rồi đấy Mắt Kiếng ! Lúc phổ thông thường hay ham hố… cái gì cũng ham cái gì cũng muốn hơn mọi người… Ừ thì lúc đó trẻ con quá giờ nhìn lại thấy mình trẻ con sao ấy ! Mà có đôi lúc đọc lại Nhật Kí còn thấy xấu hổ quá !!! Ừ… Rồi 2 đứa nhớ về CLB Ngôi Sao Xanh còn rất nhiều điều rất muốn làm, rồi tiếc cái thời áo trắng… 

Rồi nhìn về thực tế không màu mè và hoa lá như những kỉ niệm cuộc sống ở thành phố này bon chen, mọi người đến với nhau không biết đâu là thật lòng, đầy rẫy những cạm bẫy và khó khăn … Hai đứa ngồi thật lâu không nói gì rồi cứ thế …thời gian lại trôi sau một thời gian mất liên lạc hai đứa đã gặp nhau rồi từ hôm đó thì chủ nhật nào cũng gặp nhau cũng tám như vậy … Thời gian thì ngắn ngủi nhưng mà câu chuyện dường như không bao giờ muốn dừng lại… Vì trên này tao cũng chỉ có mày! Tao cũng thế ! 

Hoàn cảnh sống của 2 đứa đã thay đổi, tính cách hai đứa cũng thay đổi đổi… nhưng có những thứ không thay đổi đó là … niềm tin ở nhau, và động lực mà cả hai đã tặng cho nhau nó là thứ được dựng lên từ một tình bạn… Tình bạn của tôi và hoangphuc thật lạ… nó chỉ sáng khi một trong hai gặp khó khăn (đó là lúc phổ thông) còn bây giờ thì trân trọng và gìn giữ Vì cả hai tin rằng một trong những thứ không thay đổi đó là tình bạn.

02/01/2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét