Chuyển hướng

Thành phố này, lớp học này dường như quá rộng lớn với một người bé nhỏ như mình, dù được bạn bè tín nhiệm bầu làm cán sự lớp dù được các anh chị trong BCH Đoàn khoa tin tưởng nhưng tất cả không thể xóa đi được sự trống trải và những suy tư trong lòng mình, liệu mình có nên tiếp tục đi tiếp hay dừng lại, nếu dừng lại mình có những gì nhưng đi tiếp mình sẽ là ai... cứ mỗi ngày trôi qua mình lại cảm thấy mọi thứ nặng nề thêm rất nhiều.




Càng ngày mình càng phát hiện ra rằng mình sinh ra không phải phù hợp để trở thành một IT, những kiến thức trên lớp dường như quá khó với bản thân mình dù đã cố gắng nhờ Dũng, Hiếu, Khánh và Huy giúp đỡ nhưng những cái cơ bản nhất lại chẳng nắm được... Càng cố gắng thì mình lại càng thấy bản thân mình chán nản, chẳng hiểu là vì chán nên cố gắng mãi chẳng đạt được chút thay đổi gì hay là vì bản thân chẳng đạt chút kết quả nào nên chán,... chỉ biết mỗi lần mở bài tập ra làm mình lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

Sài Gòn rộng lớn biết bao nhiêu là công việc thế mà loay hoay mãi mình mới tìm được việc gia sư cho một em ở gần nhà, tiền lương kiếm được từ việc dạy kèm chẳng nhiều mà mỗi lần về quê thấy mẹ vừa lo tiền thang thuốc cho cha, lo tiền sách vở học hành cho mình nên thức suốt đêm ngoài lò nhãn cùng với nhóc Phương, trong khi mình giống như một gánh nặng cứ đè lên vai họ, mình có xứng đáng với những giọt mồ hôi của họ bỏ ra không khi mình phát hiện ra bản thân mình chẳng có đam mê gì với môn học mà càng ngày mình càng nhận ra mình đang phí phạm rất nhiều thời gian cho game và các hoạt động ngoài giờ hơn là việc trao dồi kiến thức trên lớp, mình dành thời gian cho các hoạt động ở Đoàn khoa hơn là dành thời gian để tự nghiên cứu, mình dành thời gian cho các trận Tống Kim hơn là đi giải bài tập, như vậy mình có xứng đáng với sự cực khổ mà mẹ và em trai mình đã bỏ ra hay không, còn nếu mình thay đổi chuyên tâm hơn vào việc học thì tương lai sẽ thế nào, mình sẽ trở thành ai trong khi một chút đam mê với ngành nghề đang học cũng chẳng có, như vậy 3 năm tới sự khó khăn vất vả của mẹ và em có phải là đổ sông đổ biển cho một người chẳng có lập trường và cố gắng như mình ...

Nhưng nếu mình bỏ học thì sao, mọi người xung quanh họ sẽ nhìn mình như thế nào, bạn bè sẽ nghĩ gì về mình, mình sẽ làm gì nếu không đi học nữa, liệu mình có thể thi lại vào Học viện báo chí hay đại học sư phạm chuyên ngành Sử như mình mong muốn, tương lai sẽ thế nào nếu mình không đi học nữa,... nhưng... những chuyện đó có quan trọng bằng việc mình tiếp tục phung phí sự cố gắng của mẹ và em cho những điều mà bản thân mình đã nhìn ra là không phù hợp ... Mình nghĩ kỹ rồi, điều tốt nhất bây giờ mình nghĩ ra được đó chính là mình nên nghỉ học, sau đại hội Đoàn lớp khi có Ban cán sự mới thì đó sẽ là lúc mình nói lời chào tạm biệt mọi người,... mình thật sự không biết tương lai sau này sẽ đi về đâu, nhưng mình thật sự không thể tiếp tục nhìn thấy mẹ và em phải cố gắng thêm vì mình, có lẽ sau này khi trưởng thành mình sẽ hối hận vì quyết định của hôm nay, nhưng mình nghĩ đây là lựa chọn đúng, mình không thể ích kỷ sống cho bản thân mình thôi, mình còn ba có mẹ và hai em nhỏ nữa,... 
7.1.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét