Xin được nhớ

Ngày mai là 20/11 rồi trong lòng tôi nôn nao một cảm giác rất kì lạ ngay cả tôi cũng không hiểu cảm giác đó là gì nhưng một mình trên căn gác nhỏ tôi tự nhiên thấy lòng ấm áp một cách lạ thường ...Tôi cũng tham gia cắm hoa như lúc phổ thông nhưng với vai trò BTC tôi cũng chúc giảng viên 20/11 vui vẻ và ngày mai tôi dự 20/11 tại trường ...


Nhưng những cái đó không phải là thứ làm cho lòng tôi cảm thấy ấm áp mà cái làm cho tôi cảm thấy ấm áp là hình ảnh cô chủ nhiệm tôi năm 12 mặc chiếc áo lớp 12B5 Tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp có cái gì đó xuyên qua tim tôi và tôi rất được như lúc ấy lúc tôi còn là một thằng nhóc bướng bỉnh được cô khen được cô quan tâm...

Những người thầy người cô trong từng bức ảnh nơi quê nhà làm tôi nhớ trường thật nhiều nhìn đâu cũng cảm giác thân quen gần gũi nhìn đâu trái tim cũng nói và cũng bảo rằng... trường kìa Lâm ơi!!! Cô Chủ nhiệm kìa Lâm ... Đợi với đừng chợt tan nha...để lòng tôi thêm một tí ấm áp giữa nơi đất khách, những người bạn mặc chiếc áo TD Trần Văn Ơn ... Tôi nhớ năm ngoái tôi cũng mặc chiếc áo ấy cũng tung tăng như thế...Tôi rất muốn ước gì mình có đôi giày vạn dặm như trong cổ tích ấy để ngày mai mình lại có mặt nơi sân trường thân quen để nghe tiếng nói và hơi ấm của ngôi nhà mà tôi yêu...

Không về được nhưng lòng vẫn hướng về với trường, ai về trường lần này gửi lời nhắn nhủ của Lâm đến thầy cô rằng dù có đi đâu đi nữa dù có bay xa đi nữa thì lòng con luôn hướng về mái nhà xưa có những người lái đò cặm cuội bên dòng sông dài tri thức....
19.11.2009
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét